Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Cái gì chưa hoặc không quản lý được thì chúng ta cấm thì làm gì còn đổi mới sáng tạo?
“Cũng có những tư tưởng, suy nghĩ rất bàng quan, rất thụ động, thậm chí hết sức tự ti và cho rằng đây là cuộc cách mạng của ai đó chứ không phải của chúng ta. Thậm chí có ý kiến cho rằng, Việt Nam cứ làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì mà phải vội vàng làm đến 4.0” – Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình bày tỏ nỗi trăn trở lớn về một số tư duy chưa đúng đắn về CMCN 4.0.
- 03-10-2019Tổng giám đốc Samsung SDS Việt Nam: Tiềm năng trở thành công xưởng thế giới của Việt Nam là một lợi thế trong tiến trình chuyển đổi số
- 03-10-2019Trưởng ban Kinh tế Trung ương dành mối quan tâm lớn tới các giải pháp chuyển đổi số quốc tế tại Industry 4.0 Summit
- 03-10-2019Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Với cách mạng 4.0, Việt Nam cần sự hợp tác, chia sẻ của các nước cũng như doanh nghiệp quốc tế
Ngoài việc nêu trăn trở về những suy nghĩ tiêu cực, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ Industry 4.0 Summit 2019 cũng phát biểu về tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí "cái gì cũng nói đến 4.0 và cho rằng 4.0 sẽ xử lý tất cả mọi việc mà không tính đến những mặt trái, hệ lụy, tác động tiêu cực mà cuộc các mạng này có thể mang đến trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, công bằng xã hội cũng như tính bền vững của nền kinh tế”.
Theo ông Bình, Đảng đã xác định việc chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, cấp bách lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và gắn với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc của đất nước. Đảng cũng yêu cầu nhận thức đúng đắn, đầy đủ các nội hàm và bản chất sức mạnh của cuộc cách mạng lần này để quyết tâm đổi mới tư duy, đổi mới hành động.
Đảng xác định cách mạng 4.0 mang lại cả khó khăn thách thức và cơ hội, nhưng cơ hội là chủ đạo. Đồng thời cũng phải chủ động phòng ngừa ứng phó và hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này.
Cách mạng 4.0 mang lại cơ hội cho cả các nước phát triển, đang có dấu hiệu chững lại và nước đang phát triển như chúng ta. Đối với các nước đang phát triển, đây là cơ hội vàng và là “chìa khóa vạn năng” đối với các nước đang phát triển. Phương châm phát triển của Đảng là “đi tắt đón đầu”, đây là công cụ quan trọng để ta có thể, bắt kịp, sánh ngang, và bứt phá vươn lên ở những khâu có lợi thế.
Đảng cũng xác định cuộc cách mạng này yêu cầu phải đổi mới tư duy, đổi mới quản lý để xây dựng đổi mới thể chế, mạnh dạn cho thí điểm với mô hình mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.
Phần lớn các chuyên gia hàng đầu thế giới đánh giá rằng cách mạng 4.0 về bản chất là cách mạng về thể chế. Ông Bình đặt câu hỏi: “Vì sao lại gọi là cách mạng?".
Và Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng đưa ra câu trả lời: "Bản chất cách mạng ở chỗ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã tạo ra lực lượng sản xuất bùng nổ. Cái bùng nổ đó làm cho khuôn khổ thể chế bấy lâu nay không còn phù hợp nữa. Tiếp tục duy trì khuôn khổ này sẽ kìm hãm sự phát triển”.
Đảng đề nghị phải có cách tiếp cận mở, sáng tạo và mạnh dạn cho làm thí điểm, đây là một điểm thay đổi hết sức mạnh mẽ. Ông Bình nói: “Từ trước đến nay, chúng ta vẫn có tư duy quản lý theo lối mòn, cái gì chưa quản lý được hoặc không quản lý được thì chúng ta cấm thì làm gì còn đổi mới sáng tạo? Nói đến cùng thì không thể có cách mạng công nghiệp 4.0 nếu chúng ta tiếp tục tư duy như thế để quản lý kinh tế xã hội”.
Đảng khẳng định phải huy định tối đa nguồn lực từ trong nước đến ngoài nước. Khi chúng ta nói thế, có nhiều ý kiến cho rằng đất nước ta còn nghèo, làm sao có đủ nguồn lực đáp ứng nhu cầu?Khi nói đến nguồn lực, chúng ta có hai yếu tố căn bản là vốn và nhân lực. Chính các quốc gia đang phát triển đã tích lũy vốn rất lớn trong ba cuộc cách mạng trước, nhưng đó cũng chính là trở ngại cho họ khi không dễ gì từ bỏ, thay đổi những thứ đang có.
Trong khi Việt Nam, điểm yếu là xuất phát điểm không cao nhưng nếu tập trung nguồn lực và bỏ qua đầu tư cho giai đoạn phát triển trước mà tiếp cận ngay với cuộc cách mạng này thì có thể giảm thiểu nguồn lực phải bỏ ra.
Nếu chúng ta có cơ chế chính sách tốt thì sẽ có đổi mới sáng tạo hiểu quả, có sản phẩm tốt và có thể kêu gọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.Ông Bình khẳng định: “Chúng ta không chủ quan nhưng cũng không tự ti, chúng ta không thiếu nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.