Tuổi 40 ngồi không ra tiền, sở hữu hơn 20 tỉ đồng: Nỗi sợ nghèo chính là động lực, chưa kết hôn cũng không quan trọng
VHO - Chưa lập gia đình, ở thời điểm này, đã không còn quá quan trọng.
- 12-01-2026Vực sâu ở tuổi 40
- 06-12-2025Bước sang tuổi 40: 4 khoản tiền bắt buộc phải có nếu không muốn "khủng hoảng tuổi trung niên"
- 04-12-20255 thói quen người giàu thật sự bắt đầu từ sau tuổi 40 - bạn có thể học ngay để gia tăng tài sản
40 tuổi, có những buổi sáng tôi thức dậy mà không cần bật báo thức. Không họp gấp, không deadline dí sát nút, không còn cảm giác phải lao ra đường trong trạng thái căng thẳng như mười mấy năm trước. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống ấy được gói gọn trong bốn chữ: ngồi không ra tiền. Nhưng chỉ tôi biết, để có được sự “ngồi không” này, tôi đã từng sống trong nỗi sợ nghèo rất lâu.
Tôi không sinh ra trong gia đình khá giả. Tiền bạc với tôi từng là thứ khiến người ta mất ngủ, cãi vã, thậm chí bỏ lỡ rất nhiều lựa chọn trong đời. Chính vì vậy, ngay từ khi mới đi làm, tôi đã luôn có một nỗi ám ảnh rất rõ ràng: nếu một ngày không còn sức để làm việc thì mình sẽ sống thế nào?
Nỗi sợ ấy không làm tôi hoảng loạn, mà khiến tôi kỷ luật hơn với tiền. Tôi làm việc chăm chỉ, tiết kiệm đều đặn, đầu tư thận trọng, không tiêu tiền để chứng minh mình đang “ổn”. Trong khi nhiều người chọn tận hưởng sớm, tôi chọn tích lũy chậm nhưng chắc.
Đến năm 40 tuổi, tổng tài sản của tôi vượt mốc 20 tỉ đồng. Con số này không đến từ một cú ăn may, mà từ rất nhiều năm không cho phép bản thân lười biếng với tương lai.
Tôi làm lụng quần quật, từng đổi công việc để có thu nhập tốt hơn, từng học thêm để không bị đào thải, từng đầu tư sai và trả giá. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi hiểu rất rõ một điều tự do tài chính không phải để khoe khoang, mà để không bị hoảng sợ trước những biến cố của cuộc đời.
Bây giờ, tôi không cần phải làm việc cật lực mỗi ngày nữa. Tiền không sinh sôi quá nhanh nhưng đủ ổn định để tôi sống thoải mái. Và đó là lý do nhiều người nhìn vào rồi nói: “Sướng thật, ngồi không cũng có tiền”.
Song đổi lại ở tuổi này, câu hỏi “bao giờ kết hôn” vẫn được nhiều người đặt ra với tôi. Tuy nhiên nó gần như không còn làm tôi bối rối bởi từ lâu, tôi đã thôi xem đó là thước đo thành công của đời người. Hơn nữa, tôi cũng không đặt nặng chuyện phải kết hôn.
Tôi từng chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu vì sợ cô đơn, sợ chậm nhịp, sợ bị đánh giá. Và cũng không ít trong số đó kết thúc trong mệt mỏi. Tôi chọn sống độc thân không phải vì né tránh trách nhiệm, mà vì chưa gặp một mối quan hệ đủ tốt để đánh đổi sự bình yên hiện tại.
Khi tài chính ổn định, tôi không còn tìm kiếm một mối quan hệ để “dựa vào”. Tôi tìm kiếm sự đồng hành thật sự.
Có tiền giúp tôi bớt lo lắng, nhưng thứ khiến tôi thấy mình “giàu” hơn ở tuổi 40 là tâm thế không hoảng hốt. Tôi có thời gian cho bản thân, cho sức khỏe, cho những mối quan hệ thật sự muốn giữ. Tôi không cần phải chứng minh mình thành công với ai.
Nỗi sợ nghèo ngày xưa đã hoàn thành vai trò của nó. Nó từng thúc đẩy tôi cố gắng, nhưng bây giờ, tôi không để nó điều khiển cuộc sống của mình nữa.
Tôi có thể tiếp tục làm việc, cũng có thể nghỉ ngơi. Có thể kết hôn nếu gặp đúng người, cũng có thể tiếp tục sống độc thân mà không thấy thiếu. Tài sản 20 tỷ không phải là đích đến, mà là tấm đệm an toàn để tôi không phải đưa ra quyết định vì sợ hãi.
Với tôi, thành công ở tuổi 40 không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay đã lập gia đình hay chưa. Thành công là khi mình có quyền chọn cách sống phù hợp nhất với bản thân, mà không bị áp lực bởi bất kỳ khuôn mẫu nào.
Và nếu phải nói thật, thì “ngồi không ra tiền” chỉ là bề nổi. Thứ giá trị hơn nhiều là việc tôi không còn "nghèo" cả trong tài khoản lẫn trong suy nghĩ.
Báo văn hóa