U70 không lương hưu, 3 con không ai nhận chăm sóc, tôi "dứt khoát" làm 1 việc để tự cứu chính mình
Gia đình rơi vào cảnh khó khăn, bà cụ Trung Quốc nghĩ ra “kế” hay giúp “vẹn cả đôi đường”.
- 29-10-20231 loại quả "đại bổ" trong Đông y vừa chống ung thư, hạ đường huyết, vừa là "thần dược" cho người hay mất ngủ
- 29-10-2023Shipper báo làm mất đơn hàng muốn bồi thường, người đàn ông cho số tài khoản thì bị lừa hơn 60 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra triệt phá 11 "ổ tội phạm"
- 29-10-2023Cảnh báo: Phụ huynh cho con chơi cầu trượt ống ở công viên buộc phải kiểm tra trước nếu không muốn gặp tai họa này
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả La Minh Nguyệt, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc)
Tôi năm nay 68 tuổi, đang chuẩn bị bước qua mốc 70 tuổi. Vì không có lương hưu và đang sống nhờ vào các con nên đôi lúc, tôi cảm thấy có chút bất lực trước tuổi già của mình.
Tôi có 3 người con, cả 3 đều đã có cuộc sống riêng khá ổn định. Ngày trước, vợ chồng tôi rất vui vì nhà đông con, lúc nào cũng vui vẻ. Hai chúng tôi cố gắng làm lụng để nuôi các con nên người, cũng mong mỏi sau này về già sẽ có thể được nương nhờ. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, chồng tôi lại mất sớm, cuộc sống của gia đình tôi cũng vì thế mà có nhiều xáo trộn.
Khi các con trưởng thành, sức khỏe tôi cũng dần kém đi. 3 năm trước, các con cũng bàn nhau chuyện ai nên đón tôi về nhà sống bởi không an tâm khi để tôi ở một mình. Con trai thứ lấy lý do nhà đông người, kinh tế không vững nên không dám để mẹ ở cùng. Con gái út lấy chồng xa, đón tôi về ở cũng không tiện. Cuối cùng, tôi rời ngôi nhà cũ của hai vợ chồng ở quê để lên thành phố sống với vợ chồng con trai trưởng. Cả hai đã có đủ nhà xe, kinh tế cũng ổn định nhất trong 3 đứa nên việc tôi đến ở cùng cũng là hợp lý nhất.
Xa lạ với cuộc sống nơi phố thị, tôi mất khá nhiều thời gian mới thích ứng được. Ở đây, tôi phụ các con làm việc nhà và trông cháu. Có thêm 1 thành viên, vợ chồng con trai lớn cũng phải chịu thêm áp lực về tài chính.
Không muốn trở thành gánh nặng của các con, những lúc rảnh rỗi, tôi thường đi thu gom phế liệu trong khu chung cư đang sống rồi đem bán lấy tiền phụ giúp các con. Bên cạnh đó, tôi cũng tận dụng ban công nhỏ trong nhà để trồng thêm ít rau, củ nhằm tiết kiệm chi phí và cải thiện bữa cơm gia đình.
Cuộc sống có lẽ sẽ mãi êm đẹp như thế nếu con dâu cả không bị mất việc giữa bão sa thải vào 1 năm trước. Lúc đó, mọi chi tiêu trong gia đình chỉ có thể nhìn vào đồng lương của con trai tôi. Cầm cự ở gia đình con trưởng được nửa năm, tôi phải gọi điện cho 2 người con còn lại để bàn chuyện chuyển tới sống. Tuy nhiên, niềm hy vọng của tôi cũng bị dập tắt khi cuộc sống của các con vào thời điểm đó đều đang gặp khó khăn, không có ai tỏ ý muốn đón tôi về ở cùng. Biết tuổi già của mình sẽ chẳng thể dựa dẫm vào con cái, tôi suy nghĩ mất mấy hôm rồi đưa ra một quyết định táo bạo.
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi tính toán bán căn nhà của vợ chồng tôi lúc trước. Trong thời buổi sốt bất động sản, khoản tiền tôi thu về từ việc này cũng khá lớn. Tôi chia chúng thành 2 phần. Một phần tôi giữ lại để dưỡng già, nửa còn lại tôi chia 4, 3 phần cho 3 đứa con và một phần nhỏ để mình chi tiêu những khoản lặt vặt.
Sau đó, tôi gọi các con đến để họp gia đình, chia sẻ nguyện vọng muốn vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già. Đây có lẽ là cách sắp xếp tốt nhất cho gia đình tôi ở thời điểm đó nên quyết định của tôi được các con đồng tình và tôn trọng.
Từ đó đến nay, tôi có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi tại “ngôi nhà mới”. Cuộc sống ở viện dưỡng lão không nhàm chán như tôi từng lo sợ. Tại đây, tôi được chăm sóc rất tốt, lại có nhiều bạn bè cùng hoàn cảnh nên dễ trải lòng mình. Nhờ có khoản tiền nhỏ của tôi phụ giúp lúc khó khăn, các con tôi cũng nhanh chóng vượt qua được khó khăn và ổn định lại cuộc sống. Đều đặn mỗi tháng, các con đều dành thời gian tới thăm tôi, thi thoảng còn đón tôi về nhà chăm sóc một thời gian.
Quả thực, cuộc sống về già không cần vướng bận chuyện tiền bạc khiến tôi thấy lòng mình thoải mái đến lạ, việc sống ở đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sau tất cả, tôi cũng nhận ra rằng về già, ai cũng nên chuẩn bị cho mình một khoản tiền dự trữ cho riêng mình, dù ít hay nhiều. Cuộc sống khó lường trước được điều gì, nếu như không thể nhờ vả con cái, chúng ta vẫn có thể tự làm chủ được cuộc sống và bớt đi một phần gánh nặng cho các con. Không những thế, khi tự chủ về tài chính, dù cho lâm vào hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không quá bị động mà vẫn có thể sống tốt.
(Theo Toutiao)
Phụ nữ số