U70, lương 10 triệu đồng/tháng, tôi tránh xa con trai: Chuyển sang nhà con gái, tôi nhận ra tiền chỉ là phù du
Người đàn ông đến từ Trung Quốc hiểu được tình cảm gia đình ấm cúng kể từ khi sống cùng con gái và con rể. Cũng từ lúc này, ông coi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.
- 29-10-2023Giúp con trai chăm cháu 5 năm tôi mới nhận ra điều cay đắng: Có tiền chưa phải tất cả và cần biết buông tay để "bảo vệ" chính mình
- 26-10-2023Mẹ già 76 tuổi, lương hưu 6 triệu vẫn đi làm thêm: Con trai ngăn cấm nhưng khi thấy sổ tiết kiệm thì vội đổi thái độ
- 25-10-2023Chi 672 triệu đồng mua bảo hiểm cho 2 con trai, người phụ nữ Trung Quốc tá hỏa phát hiện con muốn nhận toàn bộ tiền phải chờ năm 99 tuổi: Đến gặp cảnh sát nhưng cũng vô ích
Từng sống cùng con trai nhưng phải rời đi sớm
Khi về già, ai cũng mong muốn được sống trong sự nhàn hạ và bình yên. Lúc này, nhiều người mong ước có 1 mái ấm thực sự bên những người thân yêu trong gia đình.
Ngay cả cụ ông Vương Minh đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc cũng vậy. Từ sau khi về hưu, cụ ông 65 tuổi này lúc nào cũng muốn sống quây quần bên con cái và an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, ông mất rất nhiều thời gian để có được hạnh phúc ấy. Dưới đây chính là những chia sẻ của cụ ông U70 này.
Tôi là Vương Minh, năm nay đã ở tuổi 65 và về hưu 5 năm rồi. Tôi vốn là 1 người sống tình cảm nên lúc nào cũng muốn ở gần các thành viên của gia đình, thường xuyên được gặp gỡ và đùm bọc nhau. 3 năm trước, vợ không may mất sớm, vì vậy tôi chỉ sống 1 mình trong căn nhà đơn sơ.
Tôi sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Chúng là toàn bộ niềm hy vọng và tự hào của tôi trong cuộc đời này. Vì vậy, ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Tôi không quản ngại làm việc vất vả chỉ mong kiếm được nhiều tiền tạo điều kiện học tập tốt cho con cái. Vì vậy, cả 2 con đều có học vấn cao, công việc ổn định khi lớn lên.
Khi tôi có tuổi, lại sống 1 mình, con gái đã khuyên tôi không nên sống 1 mình. Con lo sợ rằng có ngày tôi sẽ ngã bệnh mà không có ai chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của tôi cũng giảm sút rất nhiều so với ngày xưa nên lo lắng của con gái hoàn toàn có căn cứ. Vì con gái đã xuất giá, tôi nói rằng muốn được ở với con trai. Lúc này, con trai tôi đồng ý đón tôi về nhà chăm sóc và không có bất cứ điều kiện gì. Bản thân tôi mừng thầm vì các con đều rất hiếu thuận, biết thương yêu đấng sinh thành.
Tuy nhiên, sau khi sống ở nhà con trai được 2 tháng, tôi cảm thấy có nhiều thứ không ổn. Con trai và con dâu tôi thường xuyên đi làm từ sáng tới tối mịt. Chúng cũng tranh thủ ăn cơm bên ngoài trước khi về nhà. Trong nhà, chỉ có mình tôi tự nấu ăn, tự dọn dẹp cả ngày dài. Không chỉ vậy, vì áp lực công việc, con trai thường xuyên cáu gắt với vợ con. Thậm chí, con trai còn quát tháo ầm ĩ trước mặt tôi, tôi làm gì cũng không vừa ý. Vì vậy, bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi, chán chường khi ở đây.
Tôi không cảm nhận được không khí gia đình khi ở cùng con trai. Thậm chí, bản thân còn cảm thấy cô đơn, phiền phức khi sống chung nhà với con trai, con dâu. Vì thế, tôi quyết định trở về căn nhà nhỏ sống 1 mình.
Ở cùng con rể tôi lại cảm nhận được tình cảm gia đình
Được 1 thời gian ngắn, con gái sang thăm nhà và nói rằng sẽ đón tôi về chăm sóc. Lúc này, tôi vô cùng ái ngại. Việc sống cùng con rể khiến tôi dè chừng, lo lắng sẽ bất hòa với con cái. Tuy nhiên, cả con gái và con rể đều thuyết phục tôi đủ điều. Tôi hoàn toàn thấy sự chân thành của các con nên mới đồng ý.
Từ ngày chuyển qua ở cùng con gái và con rể, tôi phải tuân thủ 3 quy định mà chúng đặt ra. Tôi không được tự ý mời người lạ vào chơi nhà, không được bỏ bất kỳ bữa ăn nào và không được đóng góp tiền sinh hoạt. Tôi xúc động khi thấy 3 yêu cầu mà các con đưa ra đều tốt cho mình. Từ đó trở đi, tôi được các con chăm lo từng li từng tí. Khi rảnh rỗi, khỏe mạnh, tôi phụ các con chăm cháu, quét nhà, phơi đồ… Những ngày trái gió trở trời, cả 2 con đều dành nhiều thời gian để chăm sóc tôi.
Giờ đây, tôi đã ở cạnh các con được gần 2 năm trời và không phát sinh chút mâu thuẫn nào cả. Các con luôn tôn trọng tôi, ngược lại tôi cũng dành toàn bộ tình yêu thương cho chúng. Con rể còn tâm sự rằng luôn coi tôi như bố đẻ. Chúng chỉ mong sao tôi sống khỏe, sống lâu để ở bên con cháu tận hưởng sự an nhàn.
Hiểu được tấm lòng của các con, tôi quyết định để lại tiền lương hưu hàng tháng của mình cho con gái. Mỗi tháng, tôi nhận 3000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) nhưng không cần chi tiêu gì cả. Vì vậy, sau khi tôi qua đời, số tiền ấy sẽ thuộc về con gái. Nó giống như 1 món quà nhỏ mà tôi để lại cho các con, thể hiện tình cảm của mình.
Sau khi sống chung với các con, tôi hiểu ra rằng tình cảm gia đình là điều thiêng liêng và vĩ đại nhất. Đối với 1 người cao tuổi, việc sống chung, quây quần bên con cháu vẫn là niềm hạnh phúc lớn lao. So với tình cảm gia đình gần gũi, ấm áp, đồng tiền cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Theo Toutiao
Phụ nữ số