Với Luis Suarez, nỗi đau thua trận còn lớn hơn cả Ronaldo, Messi lẫn Neymar
Một người vắng mặt. Một người có mặt, nhưng cũng xem như không hiện hữu, ở thời điểm quyết định. Đây là tứ kết World Cup, và thế đã là quá đủ.
Không thể thay thế người không thể thay thế. Oscar Tabarez chắc cũng không có ý định dùng Stuani, hoặc bất cứ tiền đạo nào khác, với hy vọng hoàn toàn khỏa lấp được chỗ trống mà Cavani để lại. Vấn đề là, ông không có đủ thời gian để tái lập trình cách vận hành của cả một hệ thống.
Luis Suarez đã quen chơi như thế: di chuyển khắp chiều ngang sân, khiêu khích các hậu vệ, tạo ra những khoảng trống và chờ đợi đến lượt mình có được những khoảng trống. Anh không thể thay đổi, cũng không có ý định thay đổi. Nhưng, giả dụ, anh có tự ép mình chỉ lởn vởn trong vòng cấm, thì mọi chuyện liệu có tốt đẹp hơn không?
Luis Suarez đã làm tất cả những gì có thể, nhưng lực bất tòng tâm.
Có lẽ là không. Nếu chơi như thế, đổi vai cho Stuani, Luis Suarez sẽ chỉ càng dễ bị hàng phòng ngự áo trắng cô lập hơn. Nếu chơi như thế, ai sẽ thay anh làm xộc xệch cự ly đội hình của người Pháp, để thắp lên cho đồng đội niềm tin rằng cho dù Cavani vắng mặt, mọi giấc mơ hoang đường vẫn trở thành hiện thực? Cho đến khi khoảnh khắc xuất thần của Varane làm không gian tối sập.
Đó là hiện thực không thể thay đổi. Là điều bắt buộc phải chấp nhận. Cũng như việc Deschamps không được phép sử dụng Matuidi. Song, điều khác biệt là nếu Tabares không đủ tiềm lực để tung ra những đòn sát thương khác thay cho cỗ đại pháo hai nòng đã mất một của mình, thì đội ngũ Les Bleus lại có thừa độ hùng hậu ở tuyến giữa.
Nếu cú sút này của Godin thành bàn, Uruguay đã không bại trận đớn đau đến thế.
Có điều, sự bất công ấy, xét cho cùng, cũng không phải là lý do chính để làm đỏ hoe cả đôi mắt của cậu bé trên khán đài, cũng như Jimenez dưới sân. Đòn đánh choáng váng đích thực đến từ chính đôi găng của Muslera, người đã có một lựa chọn bất cẩn ở thời điểm không còn cơ hội sửa chữa bất cứ sai lầm nào.
Nói một cách công bằng nhưng tàn nhẫn, đã không thể công hay, lại còn không thể thủ vững, Uruguay còn có thể trách ai? Les Bleus thậm chí còn chưa có quãng thời gian nào, trong 90 phút ấy, bị ép phải chơi với 100% "công lực".
Chiến thắng đến quá dễ dàng với đoàn quân của Deschamps. Và thực ra, họ cũng đã thi đấu nghiêm túc hơn hẳn cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ ở vòng trước, cũng với một đối thủ mang vầng mặt trời Inca và những sọc xanh trắng trên lá quốc kỳ. Không còn lỗi lầm nào nữa. Không còn sự ngạo mạn nào nữa. Sinh khí của trận đấu bị bóp nghẹt, ngay từ sau khoảnh khắc định mệnh ấy.
Vận hạn đã ngăn cản Luis Suarez có được đối tác ăn ý nhất, để có thể lập tức trừng phạt những chuệch choạc trong cách nhập trận lừng khừng của đối thủ. Vận hạn lại càng thêm cay nghiệt, khi bắt Uruguay tự bắn vào chân mình theo cách như thế.
Tuy nhiên, nếu phải tìm kiếm một khía cạnh tích cực, vận hạn cũng chính là lý do để những cổ động viên Nam Mỹ vẫn có thể phất cao lá cờ của mình. An ủi mình bằng những đòn roi của số phận cũng là một cách để vượt qua những nỗi đau.
Và khi đã nguôi ngoai nỗi tiếc nuối vì Cavani không thể xung trận, họ lại có thể gối đầu lên những ký ức vàng son khác, khi đằng sau Cavani - Suarez còn có cả Diego Forlan…
Trí thức trẻ