23 tuổi mới ra trường đã sợ cảnh bon chen phố thị, cạnh tranh tìm việc, lo toan kiếm tiền: Bạn trẻ ơi nên nhớ, ổn định cũng cần có tiền trước!
Em à, thay vì trói buộc tuổi trẻ và cuộc đời mình với một người đàn ông, tốt hơn hết em hãy kiếm tiền trước.
- 29-09-2018Ra trường nhưng chưa có gì trong tay: Đây là 3 cách để "tóm" được cơ hội việc làm ngay cả khi ít kinh nghiệm
- 22-08-2018Sau 10 năm ra trường, bạn học trở thành sếp nọ sếp kia, vì sao bạn vẫn mãi chỉ là nhân viên quèn, nhận mức lương đủ sống?
- 13-08-20185 "ngôn ngữ cơ thể" đơn giản giúp bạn xây dựng lòng tin với bất cứ ai: Dân đi làm ai cũng cần biết, người trẻ mới ra trường nhất định phải rèn
Khoảng năm tư đại học, Anh Đào đến đơn vị chúng tôi thực tập. Cô ấy cần cù, chịu khó, lúc nào cũng hoàn thành rất nhanh và rất tốt những nhiệm vụ được giao, một cô gái có tư chất thông minh lại cố gắng phấn đấu hết mình. Đúng đợt bộ phận chúng tôi đang tuyển người, tôi nói với Anh Đào: "Bọn chị đang cân nhắc giữ em lại làm việc, em cứ chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch, chỉ cần phòng nhân sự thông qua, tốt nghiệp xong em sẽ trở thành đồng nghiệp của bọn chị."
Thời điểm đó, đơn vị tôi là một tờ báo hàng đầu, nói hơi quá một chút, đây là nơi sinh viên chuyên ngành báo chí và truyền thông cả nước đều muốn xin vào làm việc. Năm đó, tình hình việc làm trong nước rất ảm đạm, theo lẽ thường, khi nhận được tin này, cô ấy hẵn phải sung sướng đến ngất đi, không thì cũng quay ba vòng tại chỗ, như vậy đã được coi là kiềm chế lắm rồi.
Thế mà Anh Đào lại từ chối.
Cô ấy chia sẻ, mong ước lớn nhất của cô ấy từ khi còn bé đến giờ là trở thành vợ hiền dâu thảo. Nếu làm phóng viên, thời gian làm việc sẽ không ổn định, tuy không cần quẹt thẻ nhân viên, nhưng cũng không thể tan ca đúng giờ. Cô ấy muốn tìm một công việc 9 giờ sáng 5 giờ chiều giống như dạy học hoặc làm cho công ty nhà nước, sẽ an nhàn ổn định hơn. Vì bạn trai của cô ấy là nhân viên IT, công việc rất bận rộn, cô ấy hy vọng hằng ngày khi tan ca trở về nhà, anh ấy có thể được ăn cơm cô nấu.
Hiền lương thục đức, phẩm chất hiếm có cỡ này, lẽ ra tôi phải khen ngợi cô ấy. Nhưng tôi thật sự coi cô ấy như em gái nên khuyên rằng, điều quan trọng nhất không phải để người đàn ông được ăn ngon, mà là bản thân được ăn ngon.
Cô ấy đáp: "Đúng thế. Nên em mới muốn tìm một công việc ổn định, chứ không muốn làm một công việc mạo hiểm, vất vả, suốt ngày phải tăng ca."
Tôi hỏi: "Thế nào mới là công việc ổn định? Không phải em cứ ở một công ty là kiếm được tiền, đi đâu em cũng có thể kiếm được. Mới 23 tuổi em đã tính đến chuyện ổn định rồi sao? Ổn định cần tiền. Thời trẻ nỗ lực thăng tiến, qua mấy năm đầu đời, đến 30 tuổi tích lũy được năng lực và kinh nghiệm, em mới có tư cách để ổn định. Giống như chị khi mới vào thực tập ở tòa soạn, để có thể phóng vấn, điều tra ngầm tại các trại tị nạn, suýt nữa chị đã bị đánh, để phỏng vấn tại các trường học dành cho trẻ em có bố mẹ làm công nhân di cư từ vùng khác đến, chị suýt dây vào xã hội đen; vì viết một bài báo phản ánh tình hình tiêu cực, chị bị hiệu trưởng một trường đại học đe dọa, ra khỏi nhà cũng phải nhìn trước ngó sau. Khi trở thành phóng viên chính thức, chị đã khóc vì không viết được một bài báo hay, cũng khóc vì không đặt nổi một tiêu đề thu hút đọc giả… Chỉ có như vậy, chị mới miễn cưỡng cảm thấy an toàn."
Sau đó tôi chân thành khuyên cô ấy: "Em à, thay vì trói buộc tuổi trẻ và cuộc đời mình với một người đàn ông, tốt hơn hết em hãy kiếm tiền trước. Nếu em ở đây cố gắng chăm chỉ, một tháng em có thể dễ dàng kiếm được 10 nghìn tệ, còn có các mối quan hệ, về sau muốn chuyển việc cũng không khó…"
Tôi đây đã dốc hết tâm can khuyên nhủ, nước bọt cũng cạn khô, Anh Đào nghe cũng rất chăm chú, thế mà sau đó cô ấy trả lời rằng, em biết chị nói đúng, nhưng em vẫn nghĩ rằng hôn nhân và gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Thế là, Anh Đào đi tìm một công việc ổn định, cùng với anh người yêu đẹp trai của mình.
Tôi như biến thành kiểu người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", bạn bè tôi vì thế thường lấy chuyện này ra trêu chọc.
Thời gian trước, Anh Đào gửi tin nhắn cho tôi: "Chị, em muốn đến thăm chị được không?" Tôi bảo được, em thích ăn gì chị mời.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu, nói chuyện về hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Mùi vị của nồi lẩu rất hấp dẫn, tiết vịt và đậu phụ siêu ngon, nhưng suốt bữa ăn cô ấy đã khóc mấy lần, khiến tôi ăn cũng không thấy vui vẻ, ngon lành.
Tốt nghiệp đại học xong, Anh Đào tìm một công việc ổn định, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mỗi tối nấu cho bạn trai một bữa cơm ngon đầm ấm như những gì cô ấy muốn. Nhưng không lâu sau, lãnh đạo trực tiếp của Anh Đào cạnh tranh ngầm rồi thua người khác, bộ phận cô ấy làm việc phải cắt giảm nhân sự, Anh Đào bị điều sang phòng ban khác nhàn rỗi hơn rất nhiều. Phòng này còn có hai đồng nghiệp nữa, nhưng bọn họ cũng rất ít việc, có khi cả năm không thấy mặt. Bình thường chỉ có một mình cô ấy trong văn phòng, công việc hằng ngày là tán gẫu, thỉnh thoảng sắp xếp lại tài liệu.
Sau khi chuyển sang phòng khác, điều khiến Anh Đào suy sụp nhất chính là thu nhập của cô từ 5.500 tệ chỉ còn 2.500 tệ, nhà cấp bốn cũng không đủ tiền thuê. Cô ấy xin nghỉ việc, tìm một chỗ làm mới, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều lựa chọn. Một phần vì công việc cô ấy đã làm hai năm nay chẳng giúp cô học hỏi thêm điều gì, trình độ cứ giậm chân tại chỗ, khi nhà tuyển dụng đòi hỏi những câu liên quan đến chuyên ngành, cái gì cô ấy cũng không biết. Đã thế một năm nay tình hình việc làm cũng trở nên khó khăn hơn…
Đúng lúc này tình cảm giữa Anh Đào và bạn trai có nguy cơ tan vỡ, mẫu thuẫn lớn nhất là do cách tiêu tiền. Bạn trai cô ấy là mẫu đàn ông bảo thủ, phong kiến điển hình, ghét nhất phụ nữ tiêu tiền linh tinh không có kế hoạch. Anh Đào đang trong thời gian tìm việc, đầu óc rối loạn, lên Taobao đặt mua thuốc nhuộm tóc của hãng L’Oreal tốn 25 tệ nhưng mua nhầm hàng nhái. Bạn trai nói cô ấy chỉ biết phá của.
Nếu tiêu tiền của mình tự làm ra, Anh Đào có thể bảo bạn trai im miệng, nhưng cô ấy đang thất nghiệp, nên chỉ còn cách nhẫn nhịn. Sau đó, cô ấy đi làm cho một trang mạng, lương tháng 4.000 tệ, tuần làm 6 ngày, ngày nào cũng tăng ca đến 10 giờ đêm, còn luôn bị lãnh đạo khiển trách.
Bây giờ cô ấy đã hiểu kiếm tiền quan trọng hơn bạn trai, cô ấy muốn lựa chọn một công việc có lương cao, đáng tiếc lại không còn cơ hội.
Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy các cô gái trẻ dành hết thời gian, tinh lực vào việc tìm hiểu, nghiên cứu xem làm thế nào câu được đại gia, làm thế nào để bạn trai không thay đổi, làm thế nào kiểm soát bạn trai, làm thế nào đối phó với kẻ thứ ba, tôi lại muốn nói, đừng dành thời gian vào những việc vô bổ thế nữa. Hãy vứt bạn trai sang một bên, tập trung kiếm tiền trước, dành nửa thời gian cho công việc, nhận thức sẽ rộng lớn hơn.
Kiếm tiền có thể đạt được những gì? Miễn bạn không làm ăn bất chính, bạn sẽ cảm thấy đồng tiền mình làm ra rất có giá trị, lại nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, có thể trưởng thành.
Khi bạn có tiền, mức sống được nâng lên, tầm nhìn rộng mở, bạn có thể tìm được bạn trai hoặc không tùy ý bạn, không những vậy bạn còn có cơ hội gặp được bạn trai ở tầng lớp cao hơn.
Trong công việc, cảm giác an toàn chính là, dù nơi bạn làm bị phá sản, bạn vẫn luôn tìm được công việc khác có thu nhập tương đương. Trong hôn nhân, cảm giác an toàn chính là, dù lập tức ly hôn, bạn vẫn có thể độc lập kinh tế, vẫn đủ khả năng nuôi con, đồng thời không hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình.
Trong hoàn cảnh thông thường, tiền có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn hơn là bạn trai.
* Trích từ cuốn "Sống thực tế giữa đời thực dụng", tác giả Mễ Mông.
Nhịp Sống Kinh Tế