MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

35 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu

Theo Nhật Anh | 10-04-2026 - 00:35 AM | Lifestyle

Tôi từng nghĩ mình tiêu tiền khá hợp lý: không hoang phí, không chạy theo hàng hiệu, vẫn làm việc đều đặn. Nhưng đến năm 35 tuổi, khi nhìn quanh và thấy người thân đã có khoản tiết kiệm tương đương gần 1 tỷ đồng, tôi bắt đầu tự hỏi: vì sao cùng đi làm nhiều năm, kết quả lại khác nhau đến vậy?

Tôi không tiêu hoang - nhưng tiền vẫn không ở lại

29 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu - Ảnh 1.

35 tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con, tôi luôn nghĩ mình thuộc nhóm "chi tiêu bình thường". Lương trung bình khoảng 7.000 tệ mỗi tháng trong vài năm gần đây, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng. Không quá cao, nhưng cũng không phải thấp so với mặt bằng chung.

Tôi không mua đồ xa xỉ, không sưu tầm hàng hiệu, cũng không tiêu tiền vô tội vạ. Quần áo tôi chọn thường ở mức trung bình khá: áo sơ mi khoảng 200–300 tệ, áo khoác mùa đông có thể lên tới 800–1.000 tệ. Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tôi cũng ưu tiên loại chất lượng tốt hơn một chút.

Tôi luôn tự nhủ: sống đúng với khả năng tài chính của mình là đủ.

Nhưng sau nhiều năm đi làm, khoản tiết kiệm tôi có chỉ khoảng 60.000 tệ. Sau khi đặt cọc mua xe, con số đó gần như trở về 0.

Không nợ nần, không thiếu trước hụt sau – nhưng cũng không có tích lũy đáng kể. Tôi từng nghĩ điều này là bình thường, cho đến khi nhìn sang những người phụ nữ khác trong gia đình.

29 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu - Ảnh 2.

Người có 200.000 tệ tiết kiệm nhưng lúc nào cũng lo lắng

Chị gái của chồng tôi 40 tuổi, có hai con trai và khoảng 200.000 tệ tiết kiệm, tương đương gần 700 triệu đồng. Gia đình chị sống khá giản dị, không phô trương.

Điều khiến tôi ấn tượng là chị rất chịu chi cho những bữa ăn gia đình. Cuối tuần, chị thường mua nhiều thực phẩm tươi, trái cây, các món nấu cầu kỳ. Những bữa cơm lúc nào cũng đủ đầy, thậm chí có phần dư dả.

Nhưng trái ngược với hình ảnh đó, chị luôn trong trạng thái căng thẳng. Công việc không ổn định, có tháng chỉ nhận lương cơ bản khoảng 2.000 tệ. Trong khi đó, hai con trai đang tuổi ăn học khiến chị luôn nghĩ đến những khoản chi rất lớn trong tương lai.

Chị từng nói: chỉ riêng học đại học và cưới vợ cho hai con cũng có thể tiêu tốn vài triệu tệ. Dù đã có nhà và khoản tiết kiệm đáng kể, chị vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Tôi bắt đầu nhận ra: có tiền chưa chắc đã thấy an tâm.

Người có gần 1 triệu tệ tiết kiệm nhưng sống rất giản dị

Trong số những người phụ nữ tôi quen, người khiến tôi bất ngờ nhất là người dì thứ ba trong gia đình.

Gia đình dì có khoảng 1 triệu tệ tiền tiết kiệm, tương đương gần 3,5 tỷ đồng. Họ sở hữu nhà trong thành phố và một căn nhà lớn ở quê.

Nhưng cách sống của dì lại rất khác với tưởng tượng của tôi về một người có điều kiện tài chính tốt.

Dì mặc quần áo nhiều năm không thay, thường chọn mua những món tương tự hàng đắt tiền nhưng giá rẻ hơn rất nhiều. Con của dì cũng không được mua sắm quá thường xuyên. Gia đình hiếm khi ăn ngoài, phần lớn thời gian ăn uống tại nhà.

Lịch sinh hoạt của họ khá chậm rãi: buổi sáng ngủ dậy muộn, ăn uống đơn giản, ít áp lực công việc.

Không quá dư dả trong chi tiêu hàng ngày, nhưng họ có một thứ mà tôi rất thiếu: cảm giác chủ động về tiền bạc.

Dì từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: khi không phải lo về tiền, con người dễ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sai lầm của tôi không nằm ở mức lương

Trước đây, tôi luôn nghĩ nguyên nhân khiến mình chưa có tích lũy là do thu nhập chưa đủ cao.

Nhưng sau khi quan sát những người xung quanh, tôi nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở mức lương.

Sai lầm lớn nhất của tôi là không có một nguyên tắc rõ ràng cho việc giữ tiền.

29 tuổi trắng tay, nhìn người thân có gần 1 tỷ tiết kiệm tôi mới hiểu mình đã sai ở đâu - Ảnh 3.

Tôi chi tiêu theo cảm giác "hợp lý" ở từng thời điểm, nhưng lại không đặt ra mục tiêu tích lũy cụ thể. Những khoản chi không quá lớn, nhưng lặp lại đều đặn trong nhiều năm, khiến tài khoản khó tăng lên.

Một chiếc áo vài trăm tệ, một bữa ăn ngon hơn một chút, một quyết định mua sắm để tự thưởng cho bản thân… tất cả đều không sai.

Nhưng khi không có kế hoạch tích lũy song song, tiền rất khó ở lại.

Không có cách tiêu tiền nào hoàn toàn đúng

Sau khi nhìn vào ba hoàn cảnh khác nhau, tôi hiểu rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Có người ưu tiên chất lượng sống hiện tại. Có người đặt mục tiêu tích lũy dài hạn. Có người tìm cách cân bằng cả hai.

Không có công thức chung cho tất cả. Điều quan trọng nhất là hiểu mình muốn cuộc sống như thế nào trong 5 hoặc 10 năm tới.

Nếu muốn an tâm hơn về tài chính, việc có một khoản tích lũy ổn định vẫn là điều cần thiết.

Nếu muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại, chi tiêu cho bản thân cũng hoàn toàn hợp lý – miễn là trong khả năng cho phép.

Bài học tôi nhận ra ở tuổi 29

Nhìn lại, tôi không còn quá bận tâm việc mình chưa có nhiều tiền tiết kiệm ở tuổi 29. Nhưng tôi hiểu rằng nếu không thay đổi cách quản lý tiền, vài năm nữa kết quả có thể vẫn như vậy.

Tài chính cá nhân không phải là cuộc đua xem ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là quá trình học cách giữ lại một phần thu nhập cho tương lai.

Có thể tôi sẽ không sống tiết kiệm như người dì thứ ba. Tôi cũng không muốn lúc nào cũng lo lắng như chị gái chồng. Nhưng ít nhất, tôi đã bắt đầu hiểu mình cần thay đổi điều gì.

Đôi khi, bài học về tiền không đến từ sách vở, mà đến từ việc nhìn vào chính những người gần gũi nhất quanh mình.

Theo Nhật Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Trở lên trên