65 tuổi phát hiện mắc ung thư phổi, bác sĩ dự đoán chỉ sống được 9 tháng, ông lão về quê trồng rau sống tới 102 tuổi đầy “thần kỳ”
Sau 36 năm yên bình trên đảo, ông Moraitis đã ra đi thanh thản ở tuổi 102, trên cơ thể cũng không còn bóng dáng của các tế bào ung thư. Trong suốt thời gian đó, ông chưa từng làm hóa trị, không uống thuốc và cũng chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ phương pháp điều trị nào. Ông chỉ đơn giản là quay trở về “đảo trường sinh” và sống an nhiên tự tại.
- 25-06-2023Bố mẹ “cúp” làm, “thầu” xe ôm để đưa con đi học thay vì sử dụng dịch vụ xe đưa đón của nhà trường
- 23-06-2023Quan điểm "Nhà nghèo mà sinh con là vô trách nhiệm" của sinh viên đại học top đầu dấy lên tranh cãi
- 21-06-2023Cha ăn cơm nguội để cho con gái nuôi học lên tiến sĩ và cái kết bất ngờ
Phát hiện ung thư giai đoạn cuối, trở về quê hương sống nốt phần đời còn lại
Một cựu chiến binh bị ung thư phổi giai đoạn cuối vốn định trở về quê hương trên đảo Ikaria của Hy Lạp để sống nốt phần đời còn lại, không ngờ cuộc sống nhàn nhã không căng thẳng trên đảo đã khiến ông hồi phục một cách thần kỳ và sống thêm được vài chục năm. Nhóm nghiên cứu Mỹ đã phân tích nhiều "làng trường thọ" trên khắp thế giới và thấy rằng ngoài thói quen ăn uống, yếu tố quan trọng hơn đó là sự hạnh phúc và hài lòng từ tận tận đáy lòng.
Năm 1943, Stamatis Moraitis, một người lính Hy Lạp trong Thế chiến II, đến Hoa Kỳ để điều trị vết thương ở tay. Ông định cư ở Port Jefferson, New York, nơi có nhiều người từ quê hương ông, đảo Ikaria, Hy Lạp, định cư ở đó. Ông nhanh chóng tìm được một công việc đủ để sinh sống, sau đó chuyển đến Florida, cưới vợ, sinh con và sở hữu một ngôi nhà riêng.
Vào một ngày năm 1976, ông Moraitis cảm thấy khó thở, cảm thấy hết hơi sau khi leo lên cầu thang, ông phải nghỉ việc vào giữa trưa. Qua kết quả kiểm tra X-quang, bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư phổi, 9 bác sĩ khác cũng chẩn đoán như vậy. Ông Moraitis kể lại rằng lúc đó ông khoảng 65 tuổi và các bác sĩ đều cho rằng ông chỉ có thể sống nhiều nhất là 9 tháng nữa.
Ông Moraitis đã cân nhắc việc ở lại Hoa Kỳ và điều trị ung thư tại một bệnh viện địa phương. Bằng cách này, ông cũng có thể ở gần con cháu hơn. Tuy nhiên, cuối cùng ông quyết định trở về Ikaria, để được chôn cất cùng tổ tiên dưới gốc cây sồi nhìn ra biển.
Một cân nhắc thực tế khác là ở Hoa Kỳ, một đám tang tốn vài nghìn đô la, trong khi ở đảo Ikaria, một đám tang truyền thống chỉ tốn 200 đô la, sau khi ông mất, ông vẫn có thể để lại một chút tài sản cho vợ.
Sau khi trở về Ikaria, ông Moraitis và vợ là bà Elpiniki sống với cha mẹ già. Họ định cư trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng gần Evdilos ở phía bắc hòn đảo, với một vườn nho rộng 2 mẫu Anh. Ban đầu, ông dành phần lớn thời gian trên giường, được mẹ và vợ chăm sóc.
Trong những tháng ngày còn lại, ông Moraitis cũng đã lấy lại niềm tin của mình. Mỗi sáng Chủ nhật, ông chậm rãi đi bộ lên một ngọn đồi nhỏ để cầu nguyện trong ngôi nhà thờ nhỏ nơi ông nội ông từng là mục sư. Khi những người bạn thời thơ ấu biết ông đã trở về, họ đến thăm ông vào mỗi buổi chiều, trò chuyện hàng giờ, cùng với một hoặc hai chai rượu vang địa phương. Lúc đó ông thầm nghĩ: Ra đi trong vui vẻ như thế này cũng không tồi.
Sống sót thêm 36 năm, ung thư biến mất một cách thần kỳ
Trong vài tháng sau đó, điều bất ngờ đã xảy ra. Ông Moraitis cảm thấy mình dần dần lấy lại chút sức lực, ông thậm chí còn đủ sức trồng rau trong vườn, ông không hy vọng có thể sống đến ngày thu hoạch, nhưng ông thích phơi nắng, hít mùi nước biển, không khí. Ông thầm nghĩ, nếu mình chết, ít nhất vợ vẫn có rau tươi để ăn.
Sáu tháng sau, ông Moraitis vẫn còn sống. Ông thu hoạch rau trong vườn và cảm thấy như thể mình thực sự có thể sống tiếp, vì vậy, ông bắt đầu chăm sóc vườn nho của gia đình. Ông đồng thời cũng dần quen với nhịp điệu làm việc và nghỉ ngơi trên đảo: ngủ cho đến khi thức dậy một cách tự nhiên, không cần báo thức mỗi ngày, làm việc trong vườn nho tới chiều, tự nấu ăn và sau đó ngủ một giấc ngon lành. Vào buổi tối, ông thường đi bộ đến quán rượu địa phương và chơi domino cho đến nửa đêm.
Nhiều năm trôi qua, tình trạng thể chất của ông Moraitis ngày càng tốt hơn. Ông xây thêm vài phòng ở quê nhà để con cháu đến thăm có thể ở lại, ông thậm chí còn mở rộng quy mô vườn nho có thể sản xuất 400 gallon (khoảng 1514 lít) rượu mỗi năm.
Sau 36 năm yên bình trên đảo, ông Moraitis đã ra đi thanh thản ở tuổi 102, trên cơ thể cũng không còn bóng dáng của các tế bào ung thư. Trong suốt thời gian đó, ông chưa từng làm hóa trị, không uống thuốc và cũng chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ phương pháp điều trị nào. Ông chỉ đơn giản là quay trở về đảo Ikaria, quê hương của mình.
Theo Sohu
Phụ nữ số