Bán đất nhà mẹ đẻ đem về xây nhà chồng, người phụ nữ đòi lại tiền sau 7 năm, luật sư: "Cô không có quyền"
Câu nói của mẹ chồng như đẩy con dâu rơi xuống vực.
Ở ngôi làng nhỏ ven thành phố Hàng Châu, câu chuyện chia tài sản của gia đình họ Trương từng khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng suốt nhiều ngày. Không phải vì khối tài sản quá lớn, mà bởi cách nó được tạo ra, và cách nó bị "tước đoạt" một cách hợp pháp đến lạnh người.
Nhân vật chính là Lưu Tuyết Mai, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Cô kết hôn với Trương Vĩ được 7 năm, có một con trai 5 tuổi. Trong mắt hàng xóm, đây là một gia đình "chuẩn mực": chồng đi làm ổn định, vợ hiền lành, bố mẹ chồng sống cùng, nhà cửa khang trang.
Nhưng ít ai biết, căn nhà ba tầng khang trang ấy, nơi cả đại gia đình đang ở, không có một đồng nào xuất phát từ nhà chồng.

Căn nhà được xây dựng trên đất nhà chồng, bằng tiền của con dâu
Mảnh đất nhà ngoại và quyết định "vì gia đình"
Trước khi kết hôn, Tuyết Mai là con một. Bố mẹ cô làm ăn buôn bán nhỏ, tích cóp cả đời mua được mảnh đất hơn 200m² ở ngoại ô. Khi giá đất tăng cao, bố mẹ cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện bán đi, coi đó là "của để dành" cho con gái sau này.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, gia đình chồng Tuyết Mai gặp khó khăn. Ngôi nhà cũ của họ Trương xuống cấp nghiêm trọng, mưa là dột, tường nứt, nền lún. Bố chồng cô nhiều lần than thở: "Cả đời làm lụng mà không để lại cho con cháu được cái nhà tử tế".
Trương Vĩ khi ấy cũng thường xuyên áy náy. Anh là con trai duy nhất, thu nhập không cao, vay ngân hàng thì không đủ khả năng trả. Trong những bữa cơm tối, câu chuyện xây nhà cứ lặp đi lặp lại, tạo thành một áp lực vô hình đè lên vai Tuyết Mai.
Cho đến một ngày, Trương Vĩ ngập ngừng nói với vợ: "Nếu… nếu mình bán mảnh đất của bố mẹ em, rồi về quê xây nhà cho bố mẹ anh, sau này nhà này cũng là của vợ chồng mình thôi."
Câu nói ấy ban đầu khiến Tuyết Mai giật mình. Nhưng rồi, trước ánh mắt kỳ vọng của chồng, sự im lặng của bố mẹ chồng, và những lời thủ thỉ kiểu: "Con dâu trong nhà là người một nhà", "Sau này bố mẹ mất đi, tất cả cũng là của các con", cô dần lung lay.
Bố mẹ Tuyết Mai phản đối kịch liệt. Mẹ cô khóc, nói một câu khiến ai nghe cũng nhói lòng: "Đất này là để con có đường lui, chứ không phải để đem đi xây nhà cho người khác."
Nhưng cuối cùng, trước sự kiên quyết của con gái và lời hứa miệng từ phía thông gia rằng ngôi nhà xây lên sẽ ghi tên hai vợ chồng, họ đành cắn răng đồng ý.
Mảnh đất được bán với giá gần 3 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền ấy được dùng để xây căn nhà ba tầng cho gia đình họ Trương.
Ngày khánh thành nhà mới, cả làng kéo đến chúc mừng. Tuyết Mai là người bận rộn nhất: lo tiệc tùng, tiếp khách, dọn dẹp từ sáng tới tối. Ai cũng khen cô "số hưởng", lấy chồng được nhà cao cửa rộng.
Chỉ có một chi tiết mà Tuyết Mai không để tâm, hoặc đúng hơn là không dám để tâm, đó là giấy tờ căn nhà.
Bố chồng cô đứng tên chủ sở hữu, với lý do rất "truyền thống": "Đất là đất tổ tiên nhà này, để tên bố cho tiện. Vợ chồng con sống chung thì có khác gì đâu."
Tuyết Mai khi ấy nghĩ đơn giản: gia đình, niềm tin, lời hứa. Cô không yêu cầu chỉnh sửa giấy tờ, cũng không ký bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến khoản tiền từ nhà ngoại.

Uất ức không thể kiện, đau đến không thể nói
Bi kịch xảy ra vào năm thứ 7 hôn nhân.
Bố chồng Tuyết Mai đột ngột qua đời vì đột quỵ. Không lâu sau, chồng cô cũng bị tai nạn giao thông qua đời.
Mẹ chồng đề nghị họp gia đình để "bàn chuyện phân chia tài sản, tránh sau này rắc rối".
Tuyết Mai bước vào cuộc họp với tâm thế đau buồn nhưng bình thản. Trong suy nghĩ của cô, ngôi nhà này, ít nhất một nửa là của vợ chồng cô, vì nó được xây bằng tiền nhà ngoại. Và cũng nhiều khả năng, mẹ chồng sẽ nhường tất cả cho cô vì sau lưng còn đến 2 đứa cháu trai. Bà đã ở tuổi gần đất xa trời thì cần gì nắm giữ tài sản, tương lai của các cháu mới quan trọng.
Nhưng những gì luật sư đọc lên khiến cô chết lặng.
Theo di chúc được lập từ trước, toàn bộ căn nhà, đứng tên bố chồng, sẽ được chia đều cho mẹ chồng và Trương Vĩ. Tuyết Mai không có tên, không có quyền sở hữu, không được nhắc đến trong bất kỳ điều khoản nào. Và Trương Vĩ đã ký xác nhận, nếu anh có mệnh hệ gì, toàn bộ tài sản thừa kế sẽ thuộc về mẹ ruột của anh, và tính đó là tài sản trước hôn nhân.
Luật sư nói một câu ngắn gọn, lạnh lùng: "Về mặt pháp lý, cô không có quyền đối với tài sản này."
Mẹ chồng lúc ấy mới chậm rãi lên tiếng: "Con là con dâu, nhà này cho con ở đã là phúc. Sau này nếu con tái giá thì sao? Tài sản nhà họ Trương không thể để người ngoài mang đi."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng.
Tuyết Mai tìm đến luật sư khác, mang theo mọi giấy tờ chứng minh nguồn tiền xây nhà. Nhưng câu trả lời vẫn giống nhau: không có hợp đồng, không có chứng cứ pháp lý ràng buộc, không có quyền đòi lại.
Khoản tiền từ nhà ngoại, trên pháp luật, được coi là "tự nguyện hỗ trợ gia đình chồng".
Cô trở về nhà mẹ đẻ, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ. Mảnh đất cả đời tích cóp đã biến mất, đổi lại là một ngôi nhà mà con gái họ không có quyền sở hữu.
Vài tháng sau, Tuyết Mai ra đi gần như tay trắng, đúng nghĩa.
Phụ nữ số