MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị "bào" 140 triệu vì 6 người bạn cũ đến ở lì 5 ngày, tôi định đuổi khéo thì vợ ngăn cản ngay lập tức

01-02-2026 - 10:28 AM | Sống

Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Tôi và vợ - Lâm Huệ đều là những người làm công ăn lương bình thường. Nửa đời người chắt chiu dành dụm, năm ngoái chúng tôi mới đổi được sang một căn hộ 3 phòng có ban công, cuối cùng cũng không còn phải chen chúc trong khu nhà cũ kỹ, chật chội nữa.

Tháng thứ 3 sau khi dọn vào nhà mới, người bạn cùng phòng hồi đại học là Chu Hoài bỗng nhiên hô hào trong nhóm chat, nói thành phố của chúng tôi giờ đã trở thành điểm check-in "hot", rồi rủ thêm 5 người bạn cũ khác đến chơi. Anh ta còn bảo: "Ở khách sạn thì xa lạ quá, chen chúc ở nhà cậu nhé".

Lúc đó tôi vui vẻ đồng ý luôn. Một là nghĩ tới tình nghĩa thời đại học, hai là nghĩ cùng lắm họ chỉ ở 2 - 3 ngày, ăn vài bữa cơm, chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sự xuất hiện của 6 người bạn học cũ này suýt nữa đã càn quét căn nhà của tôi. Chỉ trong vòng chưa đầy năm ngày, tiền bị tiêu sạch khoảng 40.000 NDT (hơn 140 triệu đồng).

Ngày đầu tiên đón tiếp, tôi và Lâm Huệ đã đi mua sắm từ 4 giờ sáng. Tôm, cua, thịt bò thịt cừu bày kín cả bàn, còn mở thêm 2 chai rượu ngon cất kỹ.

Bị "bào" 140 triệu vì 6 người bạn cũ đến ở lì 5 ngày, tôi định đuổi khéo thì vợ ngăn cản ngay lập tức- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi người nâng ly chúc tụng, kể chuyện xấu hổ hồi còn đi học, nói về công việc, gia đình của mỗi người, không khí vô cùng rôm rả. Trong lòng tôi cũng thấy ấm áp, cảm giác đây mới đúng là hình ảnh của một buổi họp mặt bạn học cũ.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, tôi cảm thấy có vấn đề. Chu Hoài đề nghị đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoại ô, nói rằng: "Đã đến đây rồi thì phải chơi cho đã". Tôi nghĩ vé vào cửa cũng không quá đắt nên gật đầu.

Không ngờ tới nơi mới biết họ chọn phòng tắm suối nóng VIP riêng, một tiếng đã 800 NDT (gần 3 triệu đồng). Sáu người mở 3 phòng, ngâm suốt cả buổi chiều.

Buổi tối lại đòi đi ăn buffet hải sản, còn chê bia trong quán không đủ "đẳng cấp", nhất quyết gọi thêm bia thủ công nhập khẩu. Tính ra riêng ăn uống vui chơi hôm đó đã tốn hơn 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng).

Trong lòng tôi hơi xót, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì. Đến ngày thứ 3, lớp trưởng nói muốn đi dạo trung tâm thương mại để mua quà cho người nhà. Tôi định tìm cớ từ chối, nhưng họ nói tới nói lui: "Cậu là chủ nhà, không dẫn đi thì không phải phép".

Đến trung tâm thương mại, họ không bắt tôi mua đồ. Nhưng đến trưa lại bảo lên nhà hàng trên tầng thượng ăn cơm. Nơi đó sang trọng đến nỗi ngay cả kỷ niệm ngày cưới tôi và Lâm Huệ cũng chẳng dám vào. Một bữa ăn xong, lại thêm hơn 4.000 NDT (khoảng 15 triệu đồng).

Điều khiến tôi ấm ức nữa là mấy ngày họ ở nhà tôi, tủ lạnh luôn ở trong tình trạng đồ ăn lèo tèo. Không phải vợ tôi không mua mà từ trái cây nhập khẩu, đồ ăn vặt, nước uống ướp lạnh,… họ cầm là ăn, cầm là uống. Thùng rác ngày nào cũng đầy hộp rỗng.

Bị "bào" 140 triệu vì 6 người bạn cũ đến ở lì 5 ngày, tôi định đuổi khéo thì vợ ngăn cản ngay lập tức- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nước giặt, sữa tắm trong nhà dùng nhanh gấp mười lần ngày thường, ngay cả trà ngon tôi cất kỹ cũng bị họ pha uống như uống nước lọc. Tối ngày thứ tư, tôi trốn trong phòng làm việc để tính tiền.

Tiền mua đồ ăn, tiền rượu, vé vào cửa, ăn uống, taxi, cộng thêm những khoản lặt vặt họ nhờ tôi ứng trước, tổng cộng đã lên tới 38.000 NDT (hơn 140 triệu đồng). Nhìn con số đó, tôi hoa cả mắt - đó là tiền lương 3 tháng của hai vợ chồng tôi.

Càng nghĩ tôi càng tức. Đây đâu phải họp mặt bạn học cũ, rõ ràng là một đám châu chấu kéo tới nhà. Tôi nắm chặt điện thoại, chỉ muốn lập tức nhắn vào nhóm bảo họ ngày mai rời khỏi nhà tôi.

Nhưng nghĩ lại, đều là bạn bè mấy chục năm, nếu thật sự làm vậy thì sau này chắc chẳng còn nhìn mặt nhau được. Tôi mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Lâm Huệ đang dọn bát đĩa ngoài phòng khách. Thấy tôi cúi gằm đầu, cô ấy cười hỏi: "Anh xót tiền đấy à?".

Tôi thở dài, kể cho cô ấy nghe kết quả tính toán, nghiến răng nói: "Không được, ngày mai anh nhất định phải đuổi người đi. Cứ thế này thì tháng này nhà mình chỉ có nước hít thở mà sống".

Không ngờ Lâm Huệ nghe xong không những không giận, mà còn bật cười phá lên, cười nghiêng ngả, nước mắt sắp trào ra. Tôi nhíu mày hỏi: "Đã tiêu ngần ấy tiền rồi mà em còn cười được sao?".

Lâm Huệ lau nước đọng lại nơi khóe mắt, kéo tôi ngồi xuống sofa, rồi từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho tôi: "Anh đừng vội đuổi người, xem cái này đã".

Tôi cầm thẻ, hoàn toàn không hiểu gì. Lâm Huệ chậm rãi nói tiếp: "Thật ra trước khi hội Chu Hoài đến, họ đã lén liên hệ với em rồi. Họ biết dạo này anh muốn nghỉ việc để khởi nghiệp, lại sợ anh sĩ diện, không chịu vay tiền nên mới bàn nhau dùng cách này để giúp anh".

Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc không kịp phản ứng. Lâm Huệ nói tiếp: "Họ tính đúng thời gian, biết chắc anh sẽ xót tiền, cũng biết anh không nỡ đuổi người.

Trong thẻ này là 160.000 NDT (khoảng 597 triệu đồng) do 6 người họ góp lại, nói là góp vốn cho dự án khởi nghiệp của anh, coi như chút tấm lòng. Vừa nãy Lão Chu lén đưa thẻ cho em, còn nói sợ anh không nhận, nên cố ý diễn màn 'phá của' này".

Tôi nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, trong miệng như ăn phải lọ gia vị trộn lẫn - chua, ngọt, đắng, cay, mặn cùng lúc ùa lên. Hóa ra những người tôi luôn nghĩ phải đuổi đi lại đang tìm cách giúp tôi. Hóa ra số tiền tôi xót xa ấy là họ cố tình để tôi tiêu, chỉ để tôi có thể yên tâm nhận món quà lớn này.

Đúng lúc đó, Chu Hoài và mấy người kia từ phòng ngủ đi ra, ai nấy đều cười. Chu Hoài vỗ vai tôi nói: "Sao rồi, anh bạn già, bị bọn tôi chơi một vố rồi chứ? Nhìn bộ dạng anh mấy hôm nay buồn rầu, bọn tôi suýt nữa thì không nhịn được".

Lớp trưởng cũng cười nói: "Chuyện khởi nghiệp, bọn tôi đều nghe Lâm Huệ kể rồi. Đều là bạn học cũ, giúp được thì giúp. Số tiền đã tiêu kia coi như ăn mừng nhà mới không được xót nữa đâu nhé!".

Nhìn nhóm bạn học cũ trước mặt, mắt tôi lập tức đỏ hoe. Những cảnh tượng thời đại học - trốn học cùng nhau, thức đêm ôn bài, cùng hò reo cổ vũ cho trận bóng đá - lần lượt hiện lên trong đầu.

Hóa ra tình bạn thật sự chưa bao giờ bị thời gian làm phai nhạt, mà ngược lại còn giống như rượu lâu năm, càng uống càng thơm. Tôi cầm thẻ ngân hàng, đứng dậy, giọng nghẹn ngào: "Không nói gì nữa, ngày mai tôi bao, chúng ta đi ăn quán ngon nhất, uống rượu ngon nhất!".

Trong phòng khách lập tức vang lên một tràng cười lớn. Trong tiếng cười ấy có trêu chọc, có ấm áp và hơn hết là tình nghĩa mấy chục năm không đổi. Tôi quay sang nhìn Lâm Huệ, cô ấy cũng đang nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười. Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu: có những khoản tiền bỏ ra, đổi lại là thứ tình cảm quý giá, ngàn vàng cũng không mua được.

(Nguồn: Sohu)

Thro S.A

Thanh niên Việt

Trở lên trên