Bố mẹ bán đất chia đều cho 3 anh em, ngày ông bà đổ bệnh chỉ còn mình tôi "đứng mũi chịu sào"
Sự công bằng của đồng tiền lại không thể mua được sự công bằng của trách nhiệm. Tiền bạc có thể chia đều, nhưng trách nhiệm và lòng hiếu thảo thì không.
- 18-04-2026Để lại tiền thừa kế cho cháu gái qua ghi âm, cụ ông khiến 7 người con xảy ra tranh chấp sau khi qua đời
- 16-04-2026Một thị trấn có hơn 1.700 người dân bất ngờ nhận được khoản thừa kế hơn 310 tỷ đồng từ 1 người lạ
- 11-04-2026Ở nhà tập thể cơ quan, trả nợ gần 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ, 30 tuổi trắng tay, dân mạng: "Rồi có được thừa kế không?"
Tôi là con gái út trong gia đình có ba anh em. Anh cả và chị hai đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng ở thành phố lớn. Tôi thì vẫn ở lại quê, lấy chồng gần nhà, tiện bề chăm sóc bố mẹ. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi êm đềm, cho đến khi bố mẹ tôi quyết định bán mảnh đất hương hỏa mà ông bà đã gìn giữ bao năm. Số tiền bán đất, bố mẹ chia đều cho ba anh em, mỗi người một phần. Ai cũng vui vẻ, cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho tương lai của các con. Lúc đó, tôi đã nghĩ, đây là sự công bằng tuyệt đối, là tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho chúng tôi.
Nhưng cuộc đời, đôi khi, lại trớ trêu đến lạ. Sự công bằng của đồng tiền lại không thể mua được sự công bằng của trách nhiệm. Vài năm sau, bố mẹ tôi lần lượt đổ bệnh. Bố tôi bị tai biến, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác. Mẹ tôi thì mắc bệnh tim, sức khỏe yếu dần, không thể tự mình chăm sóc bố. Căn nhà nhỏ bỗng chốc trở thành bệnh viện thu nhỏ, và tôi, người con gái út, nghiễm nhiên trở thành y tá chính, là trụ cột duy nhất "đứng mũi chịu sào".
Những ngày tháng đó, tôi sống trong guồng quay không ngừng nghỉ: sáng đi làm, trưa tranh thủ về nhà nấu cháo, tối về lại quần quật chăm sóc bố mẹ. Giấc ngủ chập chờn, bữa ăn vội vã. Tôi gọi điện cho anh cả, chị hai, giọng mệt mỏi: "Anh ơi, chị ơi, bố mẹ yếu quá, em một mình không xuể. Anh chị về đỡ em một tay được không?" Anh cả ở thành phố, viện cớ công việc bận rộn, con cái còn nhỏ. "Thôi em cứ cố gắng đi, anh bận tối mắt tối mũi, về sao được. Có gì cần tiền thì cứ nói anh gửi." Chị hai thì lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về được vài lần vào dịp lễ Tết. "Chị cũng muốn về lắm, nhưng con bé nhà chị đang ốm, không bỏ con mà đi được. Em thông cảm nhé." Những lời hứa "sẽ về" cũng chỉ còn là lời nói gió bay. Tiền bạc thì có gửi về, nhưng chỉ là những khoản nhỏ giọt, không thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, ăn uống, thuê người chăm sóc. Mỗi lần nhận tiền, tôi lại nghe những lời dặn dò qua loa: "Em cứ lo cho ông bà đi, anh chị tin tưởng em." Tin tưởng ư? Hay là sự phó mặc?
Tôi nhớ như in những đêm dài thức trắng bên giường bệnh của bố, của mẹ. Tiếng rên rỉ của bố, tiếng ho khan của mẹ, tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đêm vắng... tất cả như cứa vào tim tôi. Tôi mệt mỏi, kiệt sức, nhưng không dám than vãn. Bởi vì, tôi biết, nếu tôi không làm, thì ai sẽ làm? Ai sẽ thay tôi lau rửa cho bố, đút từng thìa cháo cho mẹ? Ai sẽ thay tôi chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang, viện phí?
(Ảnh minh họa)
Một buổi chiều mưa tầm tã, bố tôi lên cơn sốt cao, mê man. Tôi hoảng loạn gọi điện cho anh cả. "Anh ơi, bố sốt cao quá, em không biết làm sao!" Đầu dây bên kia, anh cả vẫn bình thản: "Thôi, em cứ đưa bố đi viện đi, có gì anh gửi tiền về sau. Anh đang có cuộc họp quan trọng, không về được đâu." Tôi cúp máy, tay run lẩy bẩy. Gọi cho chị hai, chị cũng chỉ thở dài: "Trời ơi, sao lại đúng lúc này chứ? Con bé nhà chị đang sốt, chị không thể bỏ nó mà đi được. Em cố gắng lo cho bố nhé." Tôi nhìn bố nằm trên giường, nhìn mẹ ngồi thẫn thờ bên cạnh, 3 đứa con mà giờ bố mẹ không biết trông mong vào đâu. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, số tiền bán đất chia đều năm xưa, nó có ý nghĩa gì? Nó có mua được một đêm thức trắng, một lời hỏi han chân thành, hay một cái nắm tay động viên không?
Tôi không trách anh chị. Tôi chỉ trách mình đã quá ngây thơ, đã quá tin vào cái gọi là "tình thân" khi tiền bạc đã xen vào. Tôi đã từng nghĩ, tình thân là vô giá, là thứ không thể đong đếm bằng vật chất. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, đôi khi, tiền bạc lại trở thành thước đo cho lòng hiếu thảo, cho trách nhiệm của những đứa con. Những cái cớ "con bận, con ở xa" trở thành tấm bình phong hoàn hảo để che đậy sự vô tâm, sự ích kỷ của những người con đã từng nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ cha mẹ.
Tôi không biết mình sẽ còn "đứng mũi chịu sào" được bao lâu nữa. Sức lực tôi có hạn, lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, anh cả và chị hai sẽ hiểu ra rằng, tiền bạc có thể chia đều, nhưng trách nhiệm và lòng hiếu thảo thì không. Tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến, và sự báo hiếu của con cái cũng không thể đong đếm bằng những con số khô khan. Bởi vì, khi cha mẹ không còn, thì dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua lại được những khoảnh khắc đã mất, những lời yêu thương chưa kịp nói, và những trách nhiệm chưa kịp làm tròn.
Thanh niên Việt