MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé mới 9 tuổi đã đi qua 16 quốc gia, học nhảy lớp: Bị thị phi vì... quá giỏi liền được mẹ động viên 1 câu cực thấm!

23-12-2025 - 12:14 PM | Sống

Ba năm cấp 1, Phúc là cái tên được nhắc đến nhiều, với cả lời khen lẫn những nhận xét không dễ nghe. Có những lời như “may mắn”, “chạy thành tích”, “không giữ tuổi thơ cho con”… khiến con đôi khi cảm thấy lạc lõng và khác biệt.

Có những đứa trẻ sinh ra đã đi nhanh hơn bạn bè cùng tuổi. Không phải vì được thúc ép, cũng không hẳn vì bẩm sinh vượt trội mà vì các em sớm tìm được nhịp điệu phù hợp với chính mình. Nhưng đi nhanh trong một thế giới quen với việc so sánh đôi khi không phải là điều dễ chịu. Nhất là khi xung quanh, người lớn quen nhìn trẻ em bằng những thước đo hơn hay kém, giỏi hay chưa giỏi, đúng khuôn hay "lệch chuẩn".

Gia Phúc (biệt danh Danny) đang sống tại Đức là một cậu bé như thế. Ở tuổi lên 9, đạt nhiều cột mốc vượt trội. Nhưng điều khiến gia đình Phúc trăn trở nhất không phải là làm sao để con giỏi hơn mà là làm sao để con không phải lớn lên cùng áp lực vì sự "khác biệt" của chính mình.

Gia Phúc (biệt danh Danny) đang sống tại Đức.

Gia Phúc cùng gia đình

Đi nhiều không để đếm mà để hiểu

"Du lịch là cơ hội được nhìn thế giới rộng hơn. Vì mỗi chuyến đi giúp con hiểu rằng thế giới rất rộng và mỗi nơi đều có cách sống riêng, không có nơi nào hơn nơi nào". Với quan điểm đó, ngay từ khi con mới 2 tuổi, chị Mỹ Tiên, mẹ của Phúc đã cho con được tiếp xúc với việc du lịch.

Gia đình đã không đặt ra một kế hoạch đi nhiều hay đi theo số lượng. Đến hiện tại, con đã đi khoảng 16 quốc gia, song theo mẹ, gia đình không còn ưu tiên "đi cho nhiều", mà chọn cách kết hợp du lịch với những trải nghiệm phù hợp sở thích của con, để khám phá sâu hơn về văn hóa và đặc trưng của từng nơi.

Con thường đi vào các kỳ nghỉ, mỗi năm có bốn kỳ rõ ràng: Phục sinh, hè, thu và Giáng sinh. Gia đình không đi trong thời gian học chính. Mỗi chuyến đi thường ngắn ngày, khoảng một đến hai tuần, đủ để trải nghiệm và giải tỏa căng thẳng trong quá trình học chứ không kéo dài.

Phúc tham gia vào việc lên kế hoạch cùng gia đình: từ tìm hiểu văn hóa, bản đồ, phương tiện di chuyển, đến lựa chọn những địa điểm con thích mà gia đình cũng thấy phù hợp. Những cuộc trao đổi ấy giúp con hiểu rằng một chuyến đi không chỉ là di chuyển, mà là cả một quá trình chuẩn bị, tìm hiểu và lựa chọn.

Phúc thường được gia đình cho đi du lịch kết hợp với những trải nghiệm phù hợp sở thích của con, để khám phá sâu hơn về văn hóa và đặc trưng của từng nơi.

Con thích những vùng có khoáng sản, di tích lịch sử hoặc đặc trưng lãnh thổ, như ngắm hoa tulip tại Lisse (Hà Lan), tìm hiểu khai thác đá emerald ở Habachtal (Áo)… thay vì chỉ ghé qua cho biết. Mục tiêu sắp tới của con là được trở về Việt Nam để khám phá nhiều hơn về quê hương, đồng thời tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về nước Mỹ nơi con đang sống.

Sau mỗi chuyến đi, Phúc học được văn hóa, kiến trúc, thói quen sinh hoạt của người dân nơi đó. Quan trọng hơn, con học cách thích nghi, tôn trọng luật lệ và tự lập trong những việc nhỏ hằng ngày. Con dần hiểu rằng mỗi nền văn hóa đều có giá trị riêng, không nên so sánh hay đánh giá, kể cả khi nơi đó không phù hợp với góc nhìn cá nhân của mình.

"Quan trọng hơn là con học được rằng kiến thức không chỉ nằm trong sách, mà còn nằm trong cách con quan sát thế giới và va chạm thực tế nữa", chị Tiên chia sẻ.

Trường hợp hiếm hoi được đặc cách nhảy lớp

Đi nhiều, nhưng cậu bé đạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong việc học. Vào 03/2022, Phúc đã hoàn thành chương trình lớp 1 và 2 trong 1 năm học bằng cách nhảy lớp. Theo giáo viên chủ nhiệm thì con là trường hợp duy nhất được đặc cách nhảy trong suốt mấy chục năm cô giảng dạy tại trường.

Theo chị Tiên, việc Phúc học nhảy lớp không phải là mục tiêu ban đầu của gia đình. Hai vợ chồng chỉ mong Danny được phát triển với một tâm lý khỏe mạnh và cảm giác đủ đầy về mặt cảm xúc.

Chị Tiên cho biết, nơi Phúc học, nhảy lớp chỉ xảy ra khi nhà trường đánh giá học sinh đã sẵn sàng cả về học thuật lẫn tâm lý. Không phải phụ huynh đề xuất mà là đề nghị và chấp thuận từ phía nhà trường.

Thời điểm đó, Phúc có dấu hiệu chán học vì những kiến thức con được học quá dễ so với nhu cầu nhận thức của mình. Gia đình và nhà trường đã cùng ngồi lại, tham chiếu kết quả test từ cơ quan y tế, đánh giá năng lực và theo dõi tâm lý. Con trải qua ba tuần học thử với sự giám sát chặt chẽ, không chỉ về học tập mà cả hành vi và cảm xúc để đảm bảo con không bị sốc và có khả năng hòa nhập môi trường mới. Bởi đây là lựa chọn ảnh hưởng lâu dài đến hành trình học tập của con.

Phúc đạt được nhiều thành tích học tập và ngoại khoá

Hiện tại, Phúc học tại Gymnasium - hệ phổ thông có định hướng học thuật cao tại Đức. Thành tích học tập của con được đánh giá là tương đối ổn, chưa gặp nhiều thử thách. Sau một năm, con có thể chơi piano, chơi cờ, lập trình cơ bản bằng Scratch và hoàn thành tốt kỳ thi toán học quốc gia Lange Nacht der Mathematik 2025.

Nhưng điều quan trọng nhất với gia đình không phải điểm số. Phúc là học sinh nhỏ nhất lớp, bạn bè đều cao lớn hơn nhưng con vẫn được bầu làm lớp trưởng, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Con cảm thấy hạnh phúc vì được chấp nhận.

Thực tế, lịch sinh hoạt của Phúc không quá căng thẳng. Chỉ trong giai đoạn đầu chuyển cấp,ở cấp 1 trẻ em học tập trung, vào cấp trung học sẽ phân luồng sang các hệ khác nhau đó là Hauptschule (lao động tay nghề), Realschule (dạy nghề, trung cấp), Gesamtschule (tổng hợp) và Gymnasium (định hướng đại học), vì mọi thứ còn mới mẻ nên con cần khoảng 1, 2 tháng để thích nghi, đặc biệt là với phương pháp tư duy và lập luận hoàn toàn khác so với cấp 1. Ví dụ, ngay bài kiểm tra đầu năm môn tiếng Đức, con đã phải tự viết một câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh.

Phúc học nửa buổi ở trường, thời gian còn lại dành cho các hoạt động ngoại khoá. Lượng bài tập về nhà không nhiều. Ở đây, du lịch và hoạt động ngoại khoá cũng được xem là một phần của việc học.

Con tham gia Kickboxen, marathon, bóng ném, bóng đá, hiện đã lên thêm ba đai Kickboxen, hoàn thành cự ly 5km marathon, đạt giải nhất ở các giải bóng ném của trường và đều đặn thi đấu bóng đá cùng đội.

Theo chị Tiên, quan trọng hơn thành tích, thể thao giúp con học được kỷ luật, sự bền bỉ và cách đối diện với thắng thua một cách lành mạnh. Con hiểu rằng không phải lúc nào cũng chiến thắng và thua một cách vui vẻ, công bằng, không xấu xí cũng là một phần rất đẹp của quá trình trưởng thành.

Khi "quá giỏi" cũng mang theo thị phi

3 năm cấp 1, ở góc độ làm cha mẹ, ban đầu chị Tiên cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những gì con đạt được. Vì vậy, khi được hỏi, chị thường chia sẻ một cách cởi mở và tích cực nhất có thể.

Tuy nhiên, cũng có những lời như “may mắn”, “chạy thành tích”, “không giữ tuổi thơ cho con”… khiến con đôi khi cảm thấy lạc lõng và khác biệt, trong khi vấn đề chỉ đơn giản là Phúc cần một môi trường phù hợp hơn với nhu cầu của con.

"Trong những lúc như vậy, mình thường nói Phúc rằng con không cần phải chứng minh điều gì, cũng không cần phản ứng trước những đánh giá đó. Điều quan trọng nhất là con tập trung vào việc của mình, sống đúng với nhịp điệu của con. Thời gian và kết quả sẽ tự trả lời cho mọi thứ. Mình cũng luôn nhắc con rằng giá trị của con không nằm ở lời khen hay lời chê của người khác, mà nằm ở cách con tôn trọng bản thân và sống tử tế với chính mình", chị Tiên chia sẻ.

Gia đình không đặt nặng việc phải tìm ra đam mê từ sớm. Khi Phúc quan tâm đến lĩnh vực nào, gia đình tạo điều kiện để con được tiếp cận và trải nghiệm trong khả năng cho phép, nhưng luôn theo dõi về thời gian và cường độ để con giữ được sự cân bằng.

Họ thường tạo những cuộc hội thoại đơn giản để cùng con trao đổi sâu hơn về điều con quan tâm. Bởi chỉ khi con nói ra, cha mẹ mới hiểu con thiếu gì để hỗ trợ tốt hơn. Phúc từng nói: "Sai phạm rất là hữu ích".

Theo mẹ Phúc, điều quan trọng nhất trong việc dạy con không phải là kiến thức hay thành tích, mà là tạo một môi trường an toàn về cảm xúc. Mỗi ngày, gia đình dành ít nhất 30 phút trước khi ngủ để trò chuyện sâu cùng con, khoảng thời gian con tập trung và ghi nhớ lâu nhất.

Giữ niềm vui và sự tử tế

Giữa rất nhiều con số mà người lớn thường nhắc tới khi nói về Phúc như số quốc gia đã đi qua, lớp học đã "nhảy", những kỳ thi hay thành tích thể thao... cậu bé hay kể nhất lại không phải là những điều đó. Phúc chỉ nhắc đến một con mèo.

Đó là con mèo em từng cứu được khi còn rất nhỏ. Ngày ấy, con mèo gầy gò, yếu ớt, nằm co ro. Hôm nay, con mèo ấy đã "ú nu", lúc nào cũng híp mắt lim dim ngủ, trở thành một phần rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày của Phúc.

Khi kể về con mèo, ánh mắt Phúc sáng lên theo một cách rất khác, đó là ánh mắt của một cậu bé lớp 4 vẫn giữ nguyên vẹn niềm vui giản dị, trong trẻo của việc yêu thương và được gắn bó.

Hôm nay, con mèo trở thành một phần rất quen thuộc của Phúc.

Trong thế giới rộng lớn mà Phúc đã đi qua, trong những lớp học lớn hơn tuổi... con mèo nhỏ ấy như một điểm neo rất đời thường. Nó nhắc người lớn rằng, sau tất cả, Phúc vẫn chỉ là một đứa trẻ biết rung động trước những điều bé nhỏ, biết vui vì một sinh linh được cứu sống và vẫn giữ được sự mềm mại trong tâm hồn.

Có lẽ, đó cũng là điều khiến gia đình yên tâm nhất. Rằng dù con có đi nhanh đến đâu, học cao đến mức nào thì niềm vui trẻ thơ của Phúc vẫn còn đó, trọn vẹn và không bị đánh đổi.

Như lời chị Tiên nói khi kết thúc buổi trò chuyện: "Nếu có một điều mình muốn giữ cho con lâu dài," mẹ nói, "thì đó là sự tử tế và niềm vui trong việc học hỏi, chứ không phải thành tích. Còn nếu những thành tích con đạt được khiến con vui, thì mình luôn sẵn sàng ủng hộ con hết lòng".

Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên