Chọn căn cuối hành lang vì rẻ, nhưng sống 30 ngày tôi đã suy sụp hoàn toàn vì 3 thứ không thể thay đổi
Rẻ hơn trăm triệu nên tôi vội chọn căn cuối hành lang mà không nghĩ nhiều. Nhưng chỉ sau 30 ngày dọn vào, tiếng ồn, mùi hôi và sự bí bách đã đẩy tôi vào khủng hoảng. Có những thứ của một căn nhà… bạn không thể sửa dù bỏ bao nhiêu tiền.
Khi mua nhà lần đầu, tôi luôn nghĩ chỉ cần có nhà của riêng mình là đủ. Tôi không quá khắt khe về hướng, tầng hay vị trí căn hộ trong tòa nhà. Vì vậy khi môi giới bảo: “Chị ơi căn cuối hành lang giá mềm hơn 120 triệu, lại rộng hơn vài mét, mua đi là lời”, tôi gần như gật đầu ngay lập tức.
Ngày ký hợp đồng, tôi còn tự nhủ mình may mắn. Nhưng chỉ sau 30 ngày dọn vào, tôi đã thấm thía một điều: hóa ra rẻ… luôn có lý do. Và có những lý do khiến bạn không thể đổi, không thể sửa, dù có đổ bao nhiêu tiền cải tạo đi chăng nữa.
Dưới đây là ba trải nghiệm khiến tôi thật sự suy sụp – và cũng là ba bài học đáng giá nhất đời mua nhà của tôi.
01. Tiếng ồn không đến từ hàng xóm – mà đến từ cả tòa nhà

Tôi từng nghĩ: Ở chung cư, tiếng ồn là do hàng xóm ồn ào thôi chứ gì. Nhưng căn cuối hành lang cho tôi biết một sự thật tàn nhẫn: ồn ở mức hệ thống, không né được.
- Đầu hành lang là thang máy.
- Cuối hành lang lại là thang rác.
- Ngay cạnh cửa nhà tôi là hộp kỹ thuật của cả tầng.
Chỉ trong 30 ngày ở đó, tôi đã phải “làm quen” với:
- Tiếng đóng mở cửa thang rác cạch cạch từ 6h sáng.
- Tiếng trẻ con chạy dọc hành lang ầm ầm như đường đua mini.
- Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng xe đẩy… tất cả đều vang vào cửa nhà tôi như đang diễn ra trong phòng khách.
Tôi từng dán chống ồn, lắp thêm cửa kính phụ, gắn gioăng… nhưng không ăn thua. Vì vấn đề không nằm ở cửa. Vấn đề là vị trí căn hộ.
Nhà cuối hành lang có nghĩa là mọi âm thanh của cả tầng đều dồn về cuối. Đó là sự thật không tài nào thay đổi được.
02. Riêng tư gần như bằng 0 – mở cửa ra là thấy cả thế giới

Ngày đầu tiên chuyển đến, tôi vẫn còn vui vẻ. Nhưng sau một tuần, tôi bắt đầu thấy sợ… chính cái cửa nhà mình.
Vì:
- Mỗi người bước ngang hành lang đều nhìn thẳng được vào nhà, dù tôi đã kéo rèm.
- Khi mở cửa lấy đồ shipper, tôi cảm giác như cả tầng đều “dò xét” mình.
- Hàng xóm đi qua đi lại, vô tình cứ ngó vào, chả ai xấu ý, nhưng cảm giác bị quan sát 24/7 rất khó chịu.
- Nhưng điều khiến tôi suy sụp nhất là độ tối và bí của căn cuối hành lang.
Do ở vị trí tận cùng, ánh sáng hành lang luôn yếu. Cửa nhà lúc nào cũng tối om, cảm giác nặng nề. Bước ra hành lang buổi tối còn thấy rợn vì gần như không có ai đi qua cuối hành lang, trừ khi… họ có việc với nhà tôi.
Một người từng hướng nội như tôi lại thấy mình càng thu mình hơn, lúc nào cũng muốn đóng kín cửa. Và khi cảm giác không gian sống khiến bạn căng thẳng, bạn sẽ hiểu: nhà không còn là nhà nữa.
03. Mùi và rác – thứ bạn không thể chiến thắng, dù bạn sạch thế nào

Điều này tôi hoàn toàn không được cảnh báo khi mua:
Căn cuối hành lang dễ ám mùi hơn tất cả các căn khác.
Lý do?
- Thang rác nằm gần đó.
- Luồng gió trong hành lang luôn dồn từ đầu đến cuối.
- Mọi mùi nấu ăn, mùi rác, mùi ẩm đều “trôi” về… cửa nhà tôi.
Dù tôi đã mua máy lọc khí, treo túi hút ẩm, vệ sinh cửa mỗi ngày, mùi vẫn lẩn khuất đâu đó. Ngày nắng thì đỡ, ngày mưa ẩm thì thật sự… khủng khiếp.
Chưa kể, vì cuối hành lang khuất mắt, nhiều người tiện tay để rác tạm trước khi mang xuống. Chỉ cần ai đó quên hoặc để lâu vài tiếng thôi là mùi bốc lên ám vào cả cửa nhà tôi.
Đó là giọt nước tràn ly khiến tôi nhận ra: Dù bạn sạch đến đâu, bạn không thể “đánh thắng” môi trường chung cư khi ở vị trí bất lợi.
04. Vậy rút cuộc, có nên mua căn cuối hành lang không?
Tôi không dám nói “đừng bao giờ”, nhưng sau 30 ngày sống thật sự khủng hoảng, tôi rút ra 4 điều:
- Không mua chỉ vì rẻ. Một lần sống tệ bằng… mười lần trả giá.
- Không mua căn cuối hành lang nếu bạn nhạy cảm tiếng ồn, mùi, hoặc coi trọng sự riêng tư.
- Không mua nếu hành lang dài, tối, thang rác gần cửa, hoặc hộp kỹ thuật cạnh nhà.
- Chỉ nên mua khi tòa nhà ít hộ, ít tầng, và căn cuối hành lang vẫn có ánh sáng tự nhiên.
Căn cuối hành lang chưa chắc xấu, nhưng phải xem rất kỹ. Còn với những khu chung cư đông đúc, mật độ cao như của tôi trước đây, đó là lựa chọn mà tôi… chắc chắn sẽ tránh cả đời.
05. Kết lại: Nhà là nơi sống, không phải nơi đánh cược
Tôi chuyển đi sau đúng 45 ngày. Mất tiền chuyển nhà, mất công sửa chữa, mất thêm phí hợp đồng cho chủ mới. Nhưng đổi lại, tôi được yên tĩnh, thoải mái, dễ thở và ngủ ngon trở lại.
Nếu bạn đang định mua một căn cuối hành lang chỉ vì “giá rẻ hơn”, tôi mong bài viết này giúp bạn nhìn thấy mặt trái trước khi quyết định.
Nhà là nơi mình trở về mỗi tối. Đừng chọn vì rẻ – để rồi phải trả giá bằng… từng ngày sống của mình.
Phụ nữ số