Đi họp lớp, cậu bạn nghèo nhất chi 100 triệu thanh toán hoá đơn: Về nhà nhận cuộc gọi từ lớp trưởng mà "chết sững", không tin vào tai mình
Cậu bạn không khỏi kinh ngạc trước cuộc gọi của lớp trưởng.
- 10-08-2024Dù nam hay nữ, qua 60 tuổi vẫn còn "khoái" làm 4 việc này trước khi đi ngủ thì xin chúc mừng: Dễ sống thọ, sinh lực tốt
- 10-08-2024Có con trai, cụ ông vẫn nhất quyết đem thừa kế tài sản cho hàng xóm: Cuối đời ôm ân hận vì hiểu ra 1 điều
- 08-08-2024Bán mảnh đất 7 tỷ đồng để cho con tiền mua nhà, đến nơi, nghe được 1 câu nói của con trai, tôi quyết định mang tiền về
Triệu Uy là bạn cùng lớp Đại học của tôi. Trong quá khứ, chúng tôi từng được xếp ở chung phòng ký túc xá nên luôn duy trì mối quan hệ tốt. Theo tôi được biết, quê của Triệu Uy nằm ở một vùng nông thôn xa xôi, nên anh ấy đã phải rất chăm chỉ mới đậu được vào Đại học.
Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình và môi trường lớn lên nên Triệu Uy cảm thấy mình không thể so sánh được với các bạn cùng lớp ở thành phố, dần nảy sinh tâm lý tự ti. Vào buổi học đầu tiên, Triệu Uy còn không dám đứng lên giới thiệu về bản thân trước cả lớp. Nhưng cả lớp chúng tôi không coi thường và ghét bỏ Triệu Uy, thậm chí còn giúp đỡ anh rất nhiều trong 4 năm Đại học. Triệu Uy từng nói, anh ấy thấy may mắn khi có được những người bạn học như chúng tôi.
Lên năm hai Đại học, nhà trường đột nhiên yêu cầu mỗi sinh viên đóng thêm 500 NDT cho phí tài liệu giảng dạy. Thời điểm đó, số tiền này ngang với tiền ăn của Triệu Uy trong 2 tháng, do đó anh vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó, Triệu Uy được cố vấn học tập khuyên nhủ rằng anh không cần đóng khoản phí này. Nhưng điều mà anh không biết là lớp trưởng đã bí mật kêu gọi các bạn trích tiền tiêu vặt để giúp đỡ Triệu Uy. Thời gian sau đó, Triệu Uy không nhắc đến chuyện đóng phí tài liệu giảng dạy nữa, song có lẽ cậu đã biết bí mật này.
Sau những năm tháng Đại học tươi đẹp, chúng tôi tốt nghiệp. Triệu Uy không trở về quê hương mà ở lại thành phố và bắt đầu làm nghề bán hàng rong. Bốn năm sau, anh nói với tôi rằng đã mở 1 công ty nhỏ.
Chẳng ai ngờ rằng, theo thời gian chàng trai từng nghèo nhất lớp đã trở thành người thành đạt vô cùng, mua được nhà và ô tô sớm nhất. Sau đó, anh còn đưa bố mẹ về sống cùng tại thành phố lớn.
Cách đây không lâu, lớp trưởng thông báo mời cả lớp tham gia họp lớp. Trên bàn ăn tối hôm đó, mọi người kể về những thay đổi của bản thân trong những năm qua. Mặc dù ban đầu buổi họp lớp trôi qua trong không khí ngại ngùng, song chúng tôi đã nhanh chóng hoà nhập và nói cười thoải mái.
Xuất hiện tại buổi họp lớp, Triệu Uy đã chủ động nâng ly rượu của mình lên và chúc mừng từng người. Triệu Uy nói rằng anh ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của chúng tôi trong bốn năm sinh viên. Anh ấy cũng kể về việc chúng tôi đã góp tiền như thế nào để giúp anh chi trả cho phí tài liệu giảng dạy. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng với Triệu Uy, sự cảm động chân thành vẫn còn đó.
Khi buổi họp lớp kết thúc, người phục vụ đưa hoá đơn, ghi rõ tổng chi phí là hơn 28.000 NDT (khoảng 98 triệu đồng). Trước bữa tiệc, lớp trưởng đã nói hoá đơn sẽ được chia đều cho tất cả thành viên tham gia. Thế nên dự tính là lúc thanh toán, lớp trưởng sẽ ứng tiền còn các thành viên khác sẽ chuyển khoản lại cho anh ta.
Nhưng lúc này, Triệu Uy đột nhiên giật tờ hoá đơn từ tay lớp trưởng, bộ dạng như say rượu. Anh ta nói: "Lớp trưởng, số tiền ít ỏi này không là gì cả, để mình thanh toán. Lần này mình sẽ thanh toán hết, chỉ cần mọi người được vui vẻ, thế là được không?".
Có lẽ Triệu Uy chỉ cảm thấy đây là hành động báo đáp các thành viên trong lớp, nhưng anh ấy không biết rằng chúng có thể khiến mọi người khó chịu và cho rằng anh đang khoe khoang. Sắc mặt của hầu hết bạn học đều rất xấu nhưng không ai lên tiếng về điều này.
Sau khi Triệu Uy lái xe về nhà, điện thoại bỗng vang lên thông báo nhận tin nhắn là thông tin chuyển khoản từ ngân hàng. Sau đó cuộc gọi từ lớp trưởng gửi đến anh ta: “Triệu Uy, quan trọng nhất trong buổi họp lớp là các bạn có dịp ôn lại chuyện cũ. Việc cậu vội vàng thanh toán hóa đơn sẽ chỉ khiến mọi người cho rằng cậu đang khoe khoang. Tôi biết ý tốt của cậu, nhưng cậu không phải làm vậy.
Tôi nói với cậu từ trước đó rồi đúng không, rằng tôi muốn cả lớp chia đều hoá đơn? Chúng tôi đều không muốn nhận bữa ăn miễn phí này của cậu. Điều quan trọng là tình cảm bạn bè giữa các thành viên thê nên hành động của cậu sẽ khiến mọi người buồn đấy. Tôi đã chuyển lại số tiền cần thanh toán của bữa ăn này cho cậu rồi. Cậu kiểm tra và đi ngủ sớm đi". Nói xong, lớp trưởng cúp máy.
Lúc này, Triệu Uy ngồi sụp trên sofa và không khỏi sững lại vì cuộc gọi của lớp trưởng. Anh ta không ngờ rằng hành động vốn xuất phát từ ý tốt lại có thể làm tổn thương tình bạn với mọi người.
Nguồn: Toutiao
Nhịp sống thị trường