MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gió vẫn thổi qua lòng người đọc

25-01-2026 - 20:46 PM | Sống

Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” gợi ra những câu hỏi rất đời khi đạo đức số trở thành một khía cạnh của nhân tính: Khi ai cũng có thể thành mục tiêu, chúng ta tin nhau bằng gì? Khi dữ liệu là quyền lực, ai bảo vệ người yếu thế? Là điều tra tội phạm, hay điều tra một xã hội đang tự mở toang cho những điều xấu tràn vào?

Tôi mới được Dương Bình Nguyên tặng cuốn tiểu thuyết “ Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới ” cách đây ba ngày tại Hà Nội và tôi mang theo cuốn sách trong chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tôi bước lên cầu thang máy bay như đi vào một hành lang trắng của gió và đèn. Trong tay tôi là cuốn sách mát lạnh, như một tấm căn cước giấy giữa thời đại mà mọi thứ dường như đều trôi tuột vào màn hình. Tôi cắm tai nghe. Nhạc bật lên vừa đủ, chỉ phủ một lớp sương mỏng lên tiếng người gọi nhau, tiếng ba lô, va li xếp vào khoang hành lý. Khi máy bay lăn bánh, tôi mở sách. Những dòng chữ kéo tôi ra khỏi chiếc ghế ngồi, ném tôi vào một khu rừng khác, rừng của những tín hiệu, của những dữ liệu, của nợ số, của những bí mật riêng tư bị ai đó chạm tay vào mà chính mình không hay biết. Tôi đọc và bỗng thấy lòng buồn. Một nỗi buồn lạ lùng, không ướt át, mà sắc, trong, đẹp. Như thể cơn gió trong nhan đề sách đang thổi qua người tôi, làm tôi lạnh hơn, nhưng cũng làm tôi tỉnh hơn. Tôi cũng chưa từng hỏi Dương Bình Nguyên về bất cứ điều gì, chi tiết, nội dung, ý tưởng nào trong cuốn sách. Vì tôi muốn xem mình cảm nhận thế nào khi không có những chỉ dẫn có trước của nhà văn.

Gió vẫn thổi qua lòng người đọc- Ảnh 1.

Một điều mà nhà văn khác nhà phê bình ở chỗ, khi nhà văn đi viết phê bình hay điểm sách, họ thường nói về cảm xúc, cảm tưởng nhiều hơn kèm theo những lời khen. Còn đối với tôi, một người làm nghề phê bình, thì bên cạnh những cảm xúc như bất cứ một độc giả nào, tôi thường sẽ nói tác phẩm hay hoặc dở ở chỗ nào. Nói một cách đơn giản, nhà văn đi phê bình thì thiên về cảm xúc, còn nhà phê bình thì sẽ có cả cảm xúc lẫn sự lý tính khi đi phân tích, nhận định một tác phẩm. Nhưng nếu là một nhà phê bình giỏi, thì không chỉ nói được tác phẩm hay hoặc dở ở chỗ nào, mà còn phải giải thích được vì sao tác phẩm đó lại hay hoặc dở.

Tôi từng đọc một bài viết của nhà văn Nguyễn Việt Hà khen tác phẩm này của Dương Bình Nguyên, nhưng điều duy nhất làm ông không ưng ý ở tác phẩm, đó là những tên nhân vật như Lãnh Hoàng Bách, Vương Cao Trí, Lưu Bạch Đàn… và ông cho rằng những cái tên ấy mang âm hưởng Trung Hoa và lý do Dương Bình Nguyên đặt là chịu ảnh hưởng những bộ phim của đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ. Nhưng theo tôi biết thì đó đều là những tên nhân vật có thật ngoài đời. Dĩ nhiên họ không làm nghề giống như nhân vật trong tiểu thuyết. Có những trích dẫn từ thoại trong phim của Vương Gia Vệ trong những đầu chương của tiểu thuyết. Nhưng có lẽ đây không chỉ là sự mê thích tác phẩm của Vương Gia Vệ, mà còn là một thủ pháp làm mềm mại hóa một tác phẩm viết về những chiến sĩ trong lực lượng an ninh, khắc họa họ như những con người bình thường, đầy tổn thương, day dứt. Tôi luôn cho rằng khi viết về những chiến sĩ an ninh, thì khắc họa những con người anh hùng mang tính chất ca tụng, sử thi thì luôn viết dễ dàng hơn và không có giá trị nghệ thuật, cảm xúc cao bằng sự khắc họa những con người bình thường mang phẩm chất tốt đẹp, biết vượt qua những tổn thương, đổ vỡ, day dứt của chính mình để cho những người khác không còn phải tổn thương, đổ vỡ, mất đi sinh mạng và phẩm giá. Đó là điều mà cuốn tiểu thuyết này của Dương Bình Nguyên đã thể hiện được.

Gió vẫn thổi qua lòng người đọc- Ảnh 2.

Khi đọc xong tác phẩm này, tôi có nhắn cho Dương Bình Nguyên một câu, đó là:  “Em Giày Đỏ viết đẹp và buồn quá”. Theo tôi, đẹp và buồn là thương hiệu giọng văn của Dương Bình Nguyên khi còn là một sinh viên Học viện An ninh Nhân dân, xuất hiện trên báo Hoa học trò từ thập niên 1990 và một loạt tác phẩm ra đời trong thập kỷ đầu 2000, mà nổi tiếng nhất là “Giày Đỏ”, cũng là tên Blog của Dương Bình Nguyên và trở thành một nickname được nhiều người yêu mến, hâm mộ gọi Dương Bình Nguyên. Câu văn đẹp, giàu tính triết lý, tự sự trữ tình, là một đặc trưng của Dương Bình Nguyên, nay được phát huy tối đa trong tác phẩm này. Số phận những nhân vật làm cho người đọc phải day dứt. Bởi lẽ cuốn tiểu thuyết này đặt ra vấn đề sự mất kết nối, sự cô đơn của con người trong thời đại công nghệ, nhưng cũng là sự dai dẳng sống của những dữ liệu, mà nếu sử dụng tốt, thì giúp người, còn nếu với mục đích xấu, thì là hại người. Và tất cả điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm cũng như tâm trí con người. Những nhân vật của Dương Bình Nguyên trong tiểu thuyết này làm tôi nhớ đến nhà văn nữ Trương Ái Linh thời Trung Hoa dân quốc, cũng là một trong mười nhà văn Trung Quốc lớn nhất thế kỷ 20. Văn chương của bà theo tôi, buồn như một tiếng thở dài. Những nhân vật của Trương Ái Linh luôn để lại trong lòng người đọc nhiều ám ảnh, nhiều day dứt, đúng với nhận xét của bà: “Dưới ngòi bút tôi chỉ là nhân vật không có gì bi tráng, chỉ có thê lương. Bi tráng là một loại kết thúc mà thê lương lại là một loại gợi ý.” Bản thân cuộc đời của Trương Ái Linh cũng đủ để trở thành một truyền kỳ, với một nhan sắc được xếp vào hàng giai nhân bậc nhất của thời Dân quốc. Đời sau xếp bà vào danh sách 20 mỹ nhân đẹp nhất thời Dân quốc. Tương truyền có câu nói về bà như sau: “Chỉ có Trương Ái Linh mới có thể chịu được đồng thời sự huyên náo và sự hiu quạnh ". Trương Ái Linh có những tác phẩm nổi tiếng như “Khuynh thành chi luyến”, “Bán sinh duyên”, “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng”, nhưng có lẽ ở Việt Nam người ta biết đến bà nhiều nhất qua bộ phim “Sắc, giới” của đạo diễn Lý An với hai tên tuổi diễn viên lừng lẫy Lương Triều Vỹ và Thang Duy, vì đó là chính chuyển thể từ tác phẩm của bà.

Nhân vật Đường Hoa trong tiểu thuyết  làm tôi nhớ đến hai câu của Trương Ái Linh: "Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim"; “Đại đa số cô gái muốn yêu nhưng thật ra là muốn được yêu.”

Nhân vật Lưu Bạch Đàn làm tôi nhớ đến câu: “Đàn ông trung niên sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn, bởi vì khi họ vừa mở mắt ra thì xung quanh đều muốn dựa vào họ nhưng lại chẳng có ai để họ có thể dựa vào.”

Nhân vật Lãnh Hoàng Bách làm tôi nhớ đến câu: “Thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng chẳng thể có ai cùng bạn về nhà.”

Nhân vật Vương Cao Trí làm tôi nhớ đến hai câu: "Tôi tin vào con người, nhưng tôi không tin vào bản tính của họ" và “Khi không cần phải giao tiếp với người khác, tôi tràn ngập vui vẻ.”

Tên cuốn tiểu thuyết là “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, nghe có vẻ không phù hợp với một cuốn tiểu thuyết về đề tài này. Nhưng tôi nghĩ đó là một ẩn dụ của Dương Bình Nguyên. Rừng nhiệt đới ở đây về không gian thật là miền núi rừng Việt Bắc, nơi xuất thân của một số nhân vật, nhưng cũng là rừng dữ liệu, nơi con người lạc vào và mất hút nhau vĩnh viễn. Nhưng rừng cũng là mê cung của lòng người, tâm trí con người. Cuộc sống cứ trôi đi, những vụ án sẽ khép lại, cho dù có tìm ra thủ phạm hay không, chỉ là gió vẫn thổi mãi trong lòng người không nguôi, như vẫn thổi trên những khu rừng.

Gió vẫn thổi qua lòng người đọc- Ảnh 3.

Còn với sự lý tính của một nhà phê bình, với tôi cuốn tiểu thuyết này vượt ra ngoài tầm vóc một cuộc thi mang tính quốc gia và tính ngành công an, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, bởi lẽ người ta đã quen thuộc nhiều với kiểu tiểu thuyết hình sự, trinh thám, phá án. Nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết mang màu sắc văn học hậu nhân loại rõ nét. Văn học hậu nhân loại (posthuman literature) là một thuật ngữ xuất hiện từ cuối thế kỷ XX tại phương Tây và đặc biệt được quan tâm trong thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển của AI (artificial intelligence - trí tuệ nhân tạo), văn học hậu nhân loại không chỉ là thuật ngữ dùng cho sáng tác văn học, mà còn trở thành một lí thuyết nghiên cứu văn chương và dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên ở Việt Nam, khái niệm này còn khá xa lạ đối với công chúng. Đây không phải là một ý niệm thuần túy khoa học viễn tưởng, mà là một khung lí thuyết mang tính chất triết học nhằm đặt lại câu hỏi về bản chất của con người trong bối cảnh khoa học công nghệ, sinh học và hệ sinh thái đang thay đổi căn bản. Văn học hậu nhân loại không định danh một thể loại cụ thể mà mở ra một xu hướng sáng tác rộng lớn, làm tái định nghĩa mối quan hệ giữa các yếu tố: người viết - văn bản - máy móc - người đọc. Đây là một mô thức tư duy văn học, trong đó con người không còn là trung tâm của tác phẩm; các chủ thể phi nhân loại như máy móc, AI, động vật, môi trường, vật thể… được trao quyền phát ngôn; bản thể con người bị phân rã, phân mảnh, mất ổn định và đôi khi trở thành một dòng dữ liệu hơn là một cá thể hữu hình; công nghệ, thuật toán, dữ liệu trở thành nền tảng của cấu trúc tự sự, thậm chí còn là đồng tác giả của văn bản.

Nhưng cần phân biệt rõ hai phương diện: Nội dung và khuynh hướng nghệ thuật của văn học hậu nhân loại; Cách thức sáng tác của tác phẩm, cụ thể là người hay người và máy đồng sáng tạo. Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên thuộc khuynh hướng thứ nhất, vì nội dung và nghệ thuật của nó nằm trong phạm trù văn học hậu nhân loại. Đó là lối viết mang tính chất cấu trúc tự sự phi tuyến, bản ngã phân mảnh, cảm thức sống trong môi trường số, sự gián đoạn giữa đời sống thực và đời sống ảo, cảm giác tha hóa kĩ thuật số và sự ảnh hưởng của dữ liệu và thuật toán lên đời sống con người. Câu đề từ của tác phẩm “Người ta không chết vì bị giết mà bị lãng quên giữa đám đông và những dòng dữ liệu” là minh chứng cho tư duy viết rất mới của Dương Bình Nguyên.

Ở Việt Nam, gần như có rất ít tác giả viết theo khuynh hướng văn học hậu nhân loại, Dương Bình Nguyên có lẽ là một trong những người đi tiên phong và đã thành công. Dương Bình Nguyên đã tiếp cận được một lối viết hiện đại của thế giới, điều mà nhiều nhà văn Việt Nam vẫn còn đang chưa am hiểu, chưa biết rõ và chưa thể ứng dụng vào sáng tác của mình.

Và khi khép trang cuối trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi vẫn nghe gió của cuốn sách thổi qua mình, như một lời nhắc dịu dàng rằng giữa rừng rậm đời sống, điều đáng giữ nhất vẫn là một trái tim còn biết rung lên vì chữ nghĩa và tình người.

Theo TS Hà Thanh Vân

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên