Hồi sinh từ dự án đối phó 'Chiến tranh giữa các vì sao' Mỹ: Avangard Nga thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Nga chính thức công bố hệ thống này vào năm 2018 sau khi Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên hé lộ thông tin vào năm 2004.
Tờ National Security Journal (Mỹ) ngày 20/5 đưa tin, tên lửa Avangard (Tiên phong) của Nga là phương tiện lượn siêu thanh duy nhất đang hoạt động trên thế giới, được phát triển từ Dự án Albatross từ thời Liên Xô, bắt đầu từ những năm 1980 nhằm đánh bại Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của Tổng thống Mỹ lúc đó Ronald Reagan.
Hệ thống này sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-28 Sarmat để bay vào tầng khí quyển trên cao, tách ra và lượn về phía mục tiêu với tốc độ từ Mach 20 đến Mach 27 (tương đương 24.696 km/h đến 33.339 km/h). Ước tính đầu đạn có sức công phá từ 800 kiloton đến 2 megaton, với tầm bắn vượt quá 6.000 km.
Nga chính thức công bố hệ thống này vào năm 2018 sau khi Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên hé lộ thông tin vào năm 2004.
Còn tên lửa Dark Eagle (Đại bàng Đen) - vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của Mỹ - chỉ mới hoàn thành các cuộc thử nghiệm vào năm 2024.

Hệ thống Avangard sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-28 Sarmat để bay vào tầng khí quyển trên cao, tách ra và lượn về phía mục tiêu với tốc độ từ Mach 20 đến Mach 27 (tương đương 24.696 km/h đến 33.339 km/h). Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Avangard - phương tiện lượn siêu thanh duy nhất đang hoạt động
Theo National Security Journal, Avangard là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh của Nga.
Hiện tại, hệ thống này là phương tiện lượn siêu thanh duy nhất đang hoạt động trên thế giới, khiến nó trở thành một trong những hệ thống vũ khí mạnh nhất mà Nga sở hữu. Avangard được phát triển từ các dự án trước đó từ thời Liên Xô, nghiên cứu tính khả thi của tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh.
Hệ thống này chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 và kể từ đó đã được sản xuất hàng loạt, mặc dù hiện chưa rõ Nga đang sở hữu bao nhiêu tên lửa.
Dự án Albatross: Nguồn gốc của Avangard
National Security Journal đưa tin, việc phát triển hệ thống Avangard được Liên Xô bắt đầu từ những ngày cuối cùng của Chiến tranh Lạnh như một cách để vượt qua Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của Mỹ.
Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (hay chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao”) là một chiêu trò của Mỹ nhằm đánh lừa Liên Xô đầu tư nguồn lực hạn chế của nước này vào việc chống lại một năng lực mà người Mỹ chưa từng sở hữu: hệ thống phòng thủ tên lửa đặt ngoài không gian.
Để đối phó với sáng kiến của Mỹ mà Liên Xô tin là thật này, họ đã khởi động Dự án Albatross - một chương trình phát triển loại tên lửa đạn đạo mới gần như không thể đánh chặn.
Các nhà nghiên cứu Liên Xô vào thời điểm đó quan tâm đến việc tạo ra đầu đạn có khả năng di chuyển nhanh hơn nhiều so với tên lửa thông thường. Dự án Albatross cuối cùng đã bị hủy bỏ sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng kết quả nghiên cứu của chương trình này sau đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống Avangard.
Việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh được tiếp tục vào năm 2002, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 1972.
Thông tin về Avangard lần đầu tiên được hé lộ vào năm 2004, khi Tổng thống Nga Putin mô tả một loại vũ khí mới đang được phát triển có thể cơ động ở tốc độ siêu thanh. Tuy nhiên, do sự phức tạp về công nghệ, hệ thống này rất khó phát triển.
Một trong những trở ngại chính là nhiều hệ thống dẫn đường và điều khiển được sản xuất tại Ukraine, và do đó, một giải pháp thay thế tại Nga phải được phát triển trước khi dự án có thể tiến triển.
Theo các báo cáo tình báo của Mỹ, các cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2016-2017. Năm 2018, hệ thống Avangard được Nga chính thức công bố và đi vào hoạt động cũng như sản xuất hàng loạt vào cuối năm đó.
Thông số kỹ thuật và đặc điểm
Các đặc tính kỹ thuật của Avangard vẫn được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có những ước tính và tuyên bố chưa được xác thực.
Theo thông tin mà National Security Journal có được, Avangard có thể di chuyển với tốc độ từ Mach 20 đến Mach 27, gấp hơn 20 lần tốc độ âm thanh. Với tốc độ như vậy, hệ thống này có thể vượt qua khoảng cách liên lục địa trong một thời gian rất ngắn.
Ngoài tốc độ, hệ thống Avangard sử dụng quỹ đạo bay lượn tăng tốc thay vì quỹ đạo đạn đạo đơn giản. Sau khi được đưa lên tầng khí quyển phía trên bởi một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), phương tiện lượn sẽ tách ra và bắt đầu di chuyển trong khí quyển bằng lực nâng khí động học. Điều này cho phép nó duy trì tốc độ cao đồng thời đổi hướng trong khi bay.
Khả năng cơ động của Avangard là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của nó. Các đầu đạn đạn đạo truyền thống đi theo quỹ đạo có thể tính toán được sau khi chúng bị phát hiện, cho phép các hệ thống phòng thủ tên lửa lập kế hoạch đánh chặn. Nhưng Avangard có thể thay đổi cả độ cao và hướng bay trong khi di chuyển với tốc độ siêu thanh. Khả năng này khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều, vì các hệ thống phòng thủ phải phản ứng với quỹ đạo liên tục thay đổi.
Phương tiện lượn cũng có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường. Mặc dù các thông số cụ thể vẫn được giữ bí mật, nhưng các tuyên bố chính thức dường như cho thấy hệ thống này có thể mang đầu đạn hạt nhân khoảng 800 kiloton đến 2 megaton.
Về đặc điểm vật lý, Avangard được ước tính dài khoảng 5,4 mét và nặng khoảng 2.000 kg, với tầm bắn vượt quá 6.000 km tùy thuộc vào bệ phóng.

Ảnh tĩnh được trích từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào tháng 7/2018 cho thấy hệ thống tên lửa chiến lược siêu thanh Avangard được trang bị đầu đạn siêu thanh có khả năng lượn và cơ động
Avangard so với các tên lửa đạn đạo liên lục địa truyền thống
Theo National Security Journal, Avangard hoạt động tương tự như nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh khác.
Quá trình bắt đầu bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng, trong trường hợp này là tên lửa R-28 “Sarmat”, mang theo phương tiện lượn vào không gian. Sau khi đạt đến độ cao lớn, Avangard tách khỏi tên lửa đẩy và quay trở lại khí quyển, chuyển sang chế độ lượn có kiểm soát. Trong giai đoạn này, nó tiếp tục di chuyển với tốc độ siêu thanh trong khi điều khiển hướng tới mục tiêu.
Không giống như đầu đạn truyền thống hạ cánh theo một quỹ đạo cố định, Avangard hoạt động giống như một máy bay tốc độ cao, điều chỉnh đường bay khi cần thiết trước khi thả bom. Hành trình bay độc đáo này là lý do chính khiến nó được coi là khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện tại.
Avangard đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Hệ thống này hiện đang được Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga vận hành, và nó được dự kiến sẽ tạo thành trụ cột trong thế trận phòng thủ của Nga cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Avangard được thiết kế nhằm mục đích vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại dựa trên việc dự đoán quỹ đạo của đầu đạn đang bay tới.
Cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh
Avangard là một phần của nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm phát triển công nghệ siêu thanh. Các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, đang nghiên cứu các hệ thống tương tự khi họ nhận ra những lợi thế chiến lược của tốc độ và khả năng cơ động.
Điều này đã góp phần vào cái mà nhiều nhà phân tích mô tả là một cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh. Về phần mình, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một số tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh, đáng chú ý nhất là DF-17 và YJ-20. Trong khi đó, Mỹ tham gia cuộc đua siêu thanh khá muộn, với LRHW hoàn thành các cuộc thử nghiệm vào năm 2024 sau một loạt các lần trì hoãn kéo dài.
National Security Journal nhận định, vũ khí siêu thanh có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới khi công nghệ trưởng thành, nhưng Avangard vẫn là một trong những tên lửa đáng gờm nhất hiện nay.
Đời sống và pháp luật