Không cho con cả vay 300 triệu đồng để mua xe, tôi lại "dúi" cho con út hơn 1 tỷ để mua nhà: Ai cũng nói tôi "thiên vị" nhưng không biết sự thật đau lòng đằng sau
"Mọi người đều nghĩ tôi thiên vị con út, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nội tình", người phụ nữ Trung Quốc 68 tuổi cho biết.
- 30-06-2023Tỷ phú giới đầu tư có cách tiêu tiền lạ: Cố tình nói bậy để “được” phạt 700 triệu đồng, qua mặt nhiều dân buôn để bán thuốc rẻ gấp 10 lần
- 29-06-2023Mặc con nóng lòng săn vé concert BLACKPINK, nhiều phụ huynh cương quyết từ chối: "Dù biết con thích nhưng tôi không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy’’
- 26-06-2023Triệu phú 56 tuổi trượt đại học lần thứ 27, bỏ ngỏ ý định dừng bước
- 25-06-202345 tuổi nghỉ hưu sớm về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm và phải quay lại thành phố: Biết sớm 1 điều thì đã không mắc sai lầm nghiêm trọng
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Giang Lệ Mai, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tôi tên Giang Lệ Mai, năm nay đã 68 tuổi. Ở cái tuổi xế chiều này, đáng lẽ ra tôi nên được sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ bên con cháu. Thế nhưng bây giờ, tôi lại phải chịu điều tiếng vì không đối xử công bằng giữa 2 đứa con. Khoảng thời gian này, không chỉ con trai cả giận vợ chồng tôi mà cả người ngoài cũng cho rằng tôi ưu ái con út hơn.
Câu chuyện này khởi nguồn từ năm ngoái, con trai cả muốn mua ô tô nên hỏi vay chúng tôi 100.000 NDT ( khoảng 300 triệu đồng). Lúc đó, vợ chồng tôi đều từ chối, dứt khoát không cho nó mượn tiền. Khoảng 3 tháng sau đó, con trai út dự định mua nhà, sau khi biết tin, chúng tôi lập tức rút 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) từ sổ tiết kiệm và đưa tiền tận tay cho con trai út.
Sau khi con cả biết được chuyện này, nó phẫn nộ đến mức quyết định từ mặt vợ chồng tôi. Quả thực, tôi thừa nhận bản thân mình yêu thương con út nhiều hơn. Tuy nhiên, những điều vợ chồng tôi làm đều có lý do của nó.
2 đứa con trai - 2 nửa trái ngược
Tôi có 2 đứa con trai. Ngày trước, nhìn các con chăm ngoan, học giỏi, hai vợ chồng tôi đều rất yêu thương chúng nó, không có chuyện thiên vị đứa nào hơn. Tuy nhiên khi đến tuổi trưởng thành, tính cách của con cả bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt.
Ban đầu, nhìn thấy con cả lấy vợ, vợ chồng tôi rất vui, mua nhà và tặng vợ chồng trẻ một ít tiền làm vốn. Thế nhưng, con cả lại cảm thấy rằng chúng tôi cho quá ít nên tỏ thái độ trách móc bố mẹ không thương mình. Cũng vì sự việc này mà thái độ của con trai lớn đối với chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau khi lập gia đình, con cả ít khi về nhà thăm chúng tôi. Ngay cả lúc bố mẹ ốm đau, vợ chồng nó cũng chưa một lần qua thăm chúng tôi. Nhiều lúc quá nhớ con, vợ chồng tôi lại gọi điện bảo con về nhà ăn cơm nhưng vì còn giận dỗi chuyện cũ nên nó luôn miệng nói: “Nếu bố mẹ không thương con thì từ nay về sau không có việc gì thì đừng gọi điện làm phiền con nữa.”
Không chỉ con trai cả mà đến con dâu cũng chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm vợ chồng tôi một lần. Tôi thật không ngờ chỉ vì khoản tiền mừng cưới cho 2 con không nhiều mà lại khiến mối quan hệ mẹ con chúng tôi lại bị sứt mẹ. Quá đau lòng và thất vọng, nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Bởi số tiền mà vợ chồng tôi tích góp bao nhiêu năm nay đều đã được chia đều cho 2 đứa con. Dù tiền mừng cưới không đáng bao nhiêu, nhưng chúng tôi cũng đã mua nhà cho con cả. Vậy mà nó còn quay sang trách móc chúng tôi.
May mắn thay, chúng tôi vẫn còn cậu con út hiếu thảo và hiểu chuyện. Những lần vợ chồng tôi ốm đau, đều một tay nó lo liệu. Bố mẹ ốm nhẹ thì lo thuốc thang, cơm nước. Khi chúng tôi đổ bệnh thì nó chở đi bệnh viện thăm khám, túc trực bên cạnh cho đến lúc khỏi. Dù đi làm lương không quá cao nhưng mỗi tháng, nó vẫn gửi cho chúng tôi một ít tiền sinh hoạt và thường xuyên đến thăm bố mẹ dù ở khác thành phố.
Đến lúc con út lấy vợ, thấy bố mẹ đã già nên cũng không đòi hỏi chúng tôi phải mua nhà cho mà bảo với tôi rằng hai vợ chồng nó đã góp được một khoản, cộng với số tiền cưới tôi đưa cho đã đủ để có một căn nhà nhỏ cho 2 vợ chồng. Cô con dâu út của tôi cũng rất tốt, thường xuyên gọi điện hỏi han bố mẹ. Những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng này đều dành thời gian về nhà thăm chúng tôi.
Không hối hận về quyết định của mình
Thực lòng, khi đã ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng tôi chẳng mong được các con báo hiếu, mà chỉ đơn giản muốn gia đình luôn vui vẻ, sum vầy. Bởi vậy nên đầu năm nay, khi vợ chồng con trai cả về nhà, vợ chồng tôi vui mừng lắm. Thế nhưng hóa ra, cả hai không phải về thăm bố mẹ mà đến để vay tiền để đổi xe ô tô mới.
Nghe con trai nói xong, tôi vô cùng thất vọng và từ chối vì hai vợ chồng tôi chỉ có một khoản tiết kiệm nhỏ đủ để dưỡng già. Con trai lớn nghe tôi nói xong trầm mặc một lúc rồi rời đi. Tuy nhiên, nó còn tìm đến vợ chồng chúng tôi thêm 2 lần nữa và nói rằng nếu chúng tôi không cho vay thì suốt phần đời còn lại đừng tìm đến nó nữa rồi bỏ về.
Sau đó không lâu, con trai út cũng tìm đến vợ chồng tôi vay 400.000 NDT để mua nhà mới. Gia đình giờ đã thêm thành viên, không thể ở mãi trong căn nhà nhỏ nữa. Thương con, vợ chồng tôi rút hơn một nửa tiền tiết kiệm để đưa cho nó. Đây cũng là “món quà cưới muộn” mà chúng tôi dành cho con. Hơn nữa, sau này lúc trái gió trở trời cũng chỉ biết trông cậy vào vợ chồng con út nên chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Biết được tin này, vợ chồng con trai cả kéo đến nhà trách móc bố mẹ thiên vị. Thấy ồn ào, hàng xóm cũng kéo đến hóng xem, cho rằng vợ chồng tôi ưu ái con út hơn con cả khiến chúng tôi rất phiền muộn nhưng vẫn không hối hận về quyết định của mình. Họ không phải người trong cuộc, không hiểu được nội tình đằng sau nên chỉ buông lời nhận xét phiến diện. Vợ chồng tôi buồn lòng vì con trai cả không hiểu chuyện, còn khiến mọi việc trở nên rối bời hơn.
Có thể thấy, tuổi già ai cũng nên có một khoản tiền dự trữ cho riêng mình. Nếu như không thể nhờ vả con cái, chúng ta cũng có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình.
(Theo Toutiao)
Nhịp sống thị trường