MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Lá bài cuối cùng" của Mỹ trong chiến dịch cứu phi công tại Iran

Theo Thu Hương | 06-04-2026 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Pararescue thuộc Không quân Mỹ là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhưng lại ít được biết đến.

Ngay khi những báo cáo đầu tiên vào hôm 3-4 xác nhận một chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran cùng hai phi công, quân đội Mỹ đã lập tức giao phó "nhiệm vụ bất khả thi" — giải cứu hai người đang bị kẹt lại sau chiến tuyến đối phương cho lực lượng Pararescue thuộc Không quân Mỹ, thường được biết đến với tên gọi "PJ" (Pararescue Jumpers).

"Lá bài cuối cùng" của Mỹ trong chiến dịch cứu phi công tại Iran- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ chuyên biệt Pararescue trong một đợt triển khai ngày 5-4-2026. Ảnh: Không quân Mỹ

Tờ The Jerusalem Post nhận định rằng việc tác chiến trên lãnh thổ Iran đặt ra một loạt thách thức đặc thù, từ hệ thống phòng không tinh vi cho đến nguy cơ bị bắt giữ luôn thường trực đối với các binh sĩ đặc nhiệm.

PJ là lực lượng tinh nhuệ nhưng ít được công chúng biết đến nhất thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ (JSOC), theo lời cựu sĩ quan tình báo Mỹ Marc Polymeropoulos.

Đánh giá về năng lực của đơn vị này, ông Polymeropoulos cho biết: "Đây là những lực lượng ưu tú nhất của Mỹ. Họ được huấn luyện để làm những điều không tưởng, thường là tiến vào sau chiến tuyến để giải cứu các phi công bị bắn rơi hoặc nhân sự thuộc cộng đồng tình báo và quân đội".

"Lá bài cuối cùng" của Mỹ trong chiến dịch cứu phi công tại Iran- Ảnh 2.

Đặc nhiệm Không quân Mỹ tác chiến tại thực địa ngày 5-4-2026. Ảnh minh họa: US Air Force

Ý tưởng về một lực lượng cứu hộ chuyên trách vốn bắt nguồn từ cuối Thế chiến II. Sau khi nhiều máy bay của quân đồng minh bị rơi trong những khu rừng rậm rạp ở Đông Nam Á, quân đội Mỹ nhận ra họ cần một lực lượng "biệt kích y tế" chuyên biệt.

Đơn vị này phải có khả năng cứu hộ nhân sự từ vách đá dựng đứng, vùng băng tuyết, rừng già cho đến biển khơi. Ngày nay, mọi thành viên của đơn vị đều là nhân viên y tế được cấp chứng chỉ, có khả năng thực hiện các biện pháp cứu trợ sinh tồn ngay trong trận chiến.

Để có thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, một PJ phải trải qua gần hai năm huấn luyện khắc nghiệt với các bài tập lặn sâu 40 mét, nhảy dù tự do và khóa học SERE - khoá học huấn luyện kỹ năng sinh tồn và chịu đựng tra tấn nếu bị bắt giữ.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn, ông Polymeropoulos nhấn mạnh: "Tỉ lệ đào thải sẽ rất cao. Họ không chỉ cần sức bền thể chất mà còn cần cả cách tư duy linh hoạt – khía cạnh tinh thần là vô cùng quan trọng".

Ông Jonathan Hackett, cựu chuyên gia tác chiến đặc biệt, giải thích rằng chiến dịch tại Iran lần này là một nhiệm vụ "vùng cấm" điển hình. Các PJs phải tự xoay xở giữa lòng địch mà gần như không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Nói về tính chất khắc nghiệt của nhiệm vụ, ông Hackett cho biết: "Biệt kích dù là những chuyên gia thực hiện chính xác loại nhiệm vụ tại khu vực bị phong tỏa này. Điều đó đồng nghĩa với việc họ ở trong một khu vực mà bản thân phải chịu sự xua đuổi liên tục trong suốt thời gian cố gắng tìm kiếm người Mỹ đó".

Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, lực lượng này đã thực hiện thành công hơn 12.000 sứ mệnh cứu hộ chiến đấu tại Trung Đông. Ngoài các nhiệm vụ quân sự, PJs còn đảm trách việc cứu hộ dự phòng cho các phi hành gia NASA trong trường hợp tàu vũ trụ gặp sự cố.

Theo Thu Hương

Người Lao động

Từ Khóa:
Trở lên trên