MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãng phí 10 năm cuộc, tôi mới thoát khỏi cái bẫy “nghèo tinh tế"

25-01-2026 - 11:50 AM | Lifestyle

Tôi không nghèo theo kiểu đói ăn, đói mặc và đó là “cái bẫy” lớn nhất.

Mất đến hơn 10 năm, tôi mới dám thừa nhận một sự thật có phần cay đắng: Tôi không nghèo theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Tôi không thiếu ăn, không nợ nần chồng chất, không phải vay mượn từng bữa. Tôi có công việc ổn định, thu nhập đều hàng tháng, thậm chí có những giai đoạn còn được xem là khá so với mặt bằng chung.

Nhưng kỳ lạ là suốt hơn một thập kỷ, tôi vẫn luôn trong trạng thái… không dư dả. Không có tiền tích lũy đáng kể, không dám nghỉ việc quá lâu, không dám nghĩ đến những kế hoạch dài hơi. Tôi gọi tình trạng đó là “nghèo một cách tinh tế” - một kiểu nghèo rất khó nhận ra, vì bề ngoài trông hoàn toàn ổn.

Lãng phí 10 năm cuộc, tôi mới thoát khỏi cái bẫy “nghèo tinh tế"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi từng sống rất yên tâm với cái nghèo ấy. Lương đủ chi tiêu, cuối tháng vẫn còn chút ít để tự thưởng. Tôi biết cách chọn quán cà phê vừa túi tiền, săn khuyến mãi, mua đồ “đáng tiền”. Tôi không phung phí, cũng chẳng tiêu xài theo kiểu ném tiền qua cửa sổ. Nhưng năm này qua năm khác, tài khoản tiết kiệm của tôi gần như đứng yên. Mỗi lần có việc cần tiền, tôi đều lúng túng. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra: mình không nghèo vì thiếu tiền, mà nghèo vì không có nền tảng tài chính.

Phải đến khi bước qua tuổi 35, nhìn lại hơn 10 năm đi làm, tôi mới thấy rõ mình đã tự nhốt mình trong chiếc lồng an toàn mang tên “nghèo tinh tế”.

1 - Tôi ngừng dùng cảm giác “ổn” để đánh giá tình trạng tài chính của mình

Trước đây, mỗi khi nghĩ về tiền bạc, tôi thường tự trấn an: “Mình vẫn ổn mà”. Không nợ, không thiếu, vẫn sống được. Nhưng “ổn” là một khái niệm cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến tôi không đặt câu hỏi sâu hơn về khả năng chống chọi rủi ro, về tương lai dài hạn, về việc nếu ngày mai thu nhập giảm thì mình sẽ xoay xở ra sao. Tôi nhận ra rằng cảm giác ổn chỉ phản ánh hiện tại, còn tài chính cần được đo bằng con số và kịch bản có thể xảy ra sắp tới.

Việc đầu tiên tôi làm là nhìn thẳng vào thực tế. Tôi liệt kê toàn bộ tài sản mình có, số tiền tiết kiệm thực sự, số tháng tôi có thể sống nếu không có thu nhập. Con số đó thấp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng. Khoảnh khắc ấy khá khó chịu, nhưng nó buộc tôi phải thôi tự ru ngủ bản thân. Khi không còn trốn sau chữ “ổn”, tôi mới bắt đầu thấy rõ mình đang đứng ở đâu và cần đi bao xa để thoát nghèo tinh tế.

2 - Tôi học cách tự vấn trước mỗi lần tiêu tiền

Tôi từng rất tự hào vì mình biết chi tiêu thông minh. Nhưng sau này tôi mới hiểu, chi tiêu thông minh không chỉ là mua đồ rẻ hay hợp lý, mà là biết phân biệt giữa sự dễ chịu ngắn hạn và sức mạnh tài chính dài hạn. Rất nhiều khoản chi của tôi trước đây không hề sai, nhưng chúng chỉ khiến cuộc sống hiện tại thoải mái hơn, chứ không làm tôi mạnh lên.

Lãng phí 10 năm cuộc, tôi mới thoát khỏi cái bẫy “nghèo tinh tế"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi bắt đầu thay đổi cách đặt câu hỏi trước khi tiêu tiền. Thay vì hỏi “mình có xứng đáng không” hay “mình có thích không”, tôi hỏi “khoản này giúp mình tiến lên hay chỉ giữ mình ở nguyên chỗ cũ”. Từ đó, tôi dần ưu tiên những khoản chi giúp tăng năng lực kiếm tiền, mở rộng kỹ năng, hoặc giảm áp lực tài chính trong tương lai. Không phải lúc nào cũng là đầu tư lớn, đôi khi chỉ là dành tiền để học thêm, để có thời gian suy nghĩ chiến lược hơn, hoặc để mua sự an tâm. Khi dòng tiền bắt đầu chảy về những thứ làm mình mạnh hơn, cảm giác nghèo tinh tế cũng dần yếu đi.

3 - Tôi thôi coi tiết kiệm là phần “còn lại” sau chi tiêu

Sai lầm lớn nhất của tôi trong suốt nhiều năm là coi tiết kiệm như phần dư thừa. Nếu tháng đó chi ít thì để dành được chút, chi nhiều thì thôi, tháng sau bù lại. Cách nghĩ này khiến việc tiết kiệm luôn mong manh và dễ bị hy sinh. Và tất nhiên, nó không bao giờ đủ để tạo ra nền tảng.

Tôi đã thay đổi bằng cách đảo ngược thứ tự. Tiết kiệm trở thành một khoản chi bắt buộc, giống như tiền nhà hay tiền điện. Ngay khi có thu nhập, tôi tách ra một phần cho tương lai, dù nhiều hay ít. Phần còn lại mới là tiền để sống. Ban đầu khá khó, vì cảm giác như mình bị “thiếu tiền” hơn trước. Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang sống gọn gàng và có ý thức hơn. Quan trọng hơn, tài khoản tích lũy bắt đầu lớn lên đều đặn, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang rời khỏi vùng “nghèo tinh tế”.

(Theo Toutiao)

Theo Ngọc Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên