Một quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn trong cơn 'khát' dầu: Nguồn dầu dự trữ chỉ đủ dùng trong 40 ngày, giá xăng dầu cao ngất ngưởng, tương đương 55 nghìn đồng/lít
Cuộc chiến tại Trung Đông khiến nguồn cung xăng dầu tê liệt, đẩy nền kinh tế Myanmar vào cảnh kiệt quệ và khiến đời sống người dân vốn khó khăn nay càng thêm bế tắc.
- 01-04-2026Sáng nay, giá dầu thế giới bất ngờ tăng trở lại, bất chấp những tín hiệu đàm phán kết thúc xung đột
- 01-04-2026Chỉ còn xăng đủ dùng trong 45 ngày, quốc gia láng giềng Việt Nam lập tức tìm đến 'cứu tinh' Nga, nhập khẩu gần 2,5 triệu thùng dầu
- 01-04-2026Eo biển Hormuz tắc nghẽn: Nền kinh tế 1,8 nghìn tỷ USD đứng trước cơ hội vượt Qatar và Mỹ để trở thành 'cường quốc', dẫn đầu trên bản đồ LNG
- 31-03-2026Tàu chở dầu Nga trông như "đống sắt rỉ sét" mà sao đi từ Cuba đến eo biển Hormuz vẫn ít ai dám động vào?
Tại thủ đô Naypyidaw, những đại lộ thênh thang vốn đã vắng vẻ nay càng trở nên tĩnh lặng do giá xăng dầu tăng cao.
Giữa cái nắng đổ lửa lên tới gần 38 độ C, hàng nghìn chiếc xe máy nối đuôi nhau kéo dài vô tận trước các trạm xăng.
Chị Phyu Thi là một nhân viên giao hàng đang mệt mỏi đẩy bộ chiếc xe của mình trong dòng người chờ đợi. Chị phải lặp lại công việc này ít nhất ba lần mỗi tuần chỉ để duy trì công việc kiếm sống. Việc xếp hàng chờ đợi xăng dầu không chỉ tốn thời gian mà còn bào mòn sức lực của những người lao động.
Tình trạng khan hiếm nhiên liệu này bắt nguồn từ việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích. Sự kiện này đã tạo ra một cú sốc năng lượng trên toàn châu Á. Nhiều quốc gia như Philippines hay Ấn Độ đã phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm nghiêm ngặt.
Khủng hoảng Trung Đông khiến nguồn cung dầu mỏ tê liệt, đẩy giá xăng dầu tại Myanmar lên cao.
Tuy nhiên, Myanmar là quốc gia chịu tổn thương sâu sắc nhất do đang bị cô lập sau biến cố chính trị năm 2021. Nền kinh tế của đất nước 51 triệu dân này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn xăng dầu nhập khẩu.
Chính quyền quân sự Myanmar thừa nhận lượng dự trữ nhiên liệu quốc gia hiện chỉ còn đủ dùng trong khoảng 40 ngày. Đây là con số rất thấp so với khả năng dự trữ của các quốc gia láng giềng.
Các biện pháp thắt lưng buộc bụng ngay lập tức được ban hành một cách khắc nghiệt. Xe cá nhân chỉ được phép đổ xăng theo ngày chẵn hoặc ngày lẻ dựa trên biển số xe.
Công chức nhà nước cũng được lệnh phải làm việc tại nhà để giảm thiểu nhu cầu đi lại. Các chuyến bay nội địa vốn đã ít ỏi nay cũng bị cắt giảm tối đa.
Dù chính quyền nỗ lực kiểm soát, giá xăng dầu vẫn tăng vọt 40% và chạm mốc 8 USD cho mỗi gallon (tương đương từ 52.000 đến 55.000 VND/1 lít). Mức giá này cao gấp đôi thu nhập trung bình hàng ngày của một người dân bình thường.
Người dân Myanmar xếp hàng để chờ đổ xăng.
Tại thành phố lớn thứ hai là Mandalay, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn. Những hàng xe tải xếp hàng dài dọc theo các trục đường chính.
Nhiều tài xế phải có mặt từ 4 giờ sáng nhưng vẫn không có cơ hội đổ đầy bình xăng trước khi trạm đóng cửa. Thị trường đen bắt đầu bùng phát, giá xăng dầu ở đây đắt hơn 40% so với giá niêm yết.
Những người lao động như cô Yin Yin Htwe tại Mandalay phải thay ca với người thân để ngủ lại tại trạm xăng. Họ không còn lựa chọn nào khác vì gánh nặng chăm sóc con cái vẫn đè nặng lên vai mỗi ngày.
Nhịp sống thị trường