Nữ cổ đông gửi tiết kiệm hơn 59 tỷ đồng, 2 năm sau đến rút phát hiện tiền đã bị chuyển đi nhưng ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi làm theo chỉ đạo của chị”
Gửi hàng chục triệu NDT tại chính ngân hàng mình góp vốn, một nữ cổ đông ở Trung Quốc phát hiện tiền trong tài khoản “không cánh mà bay” khi đến rút tiền.
- 24-01-2026Cầm 6 tỷ đi gửi tiết kiệm, 1 năm sau nhận về vỏn vẹn 4,8 tỷ đồng
- 24-01-2026Lương chồng 8,7 triệu đem gửi tiết kiệm hết, 3 năm sau có 500 triệu nhưng ngân hàng nói luôn: "Rút bây giờ thì mất sạch"
- 23-01-2026Gửi tiết kiệm 94 tỷ để dưỡng già, lúc cần tiền chữa bệnh thì tài khoản chỉ còn hơn 10 triệu: Cú sốc của người phụ nữ tuổi ngoài 60
Tháng 10/2015, TAND Trung cấp Côn Minh, Trung Quốc, đã mở phiên tòa xét xử một vụ tranh chấp dân sự liên quan đến tiền gửi ngân hàng, thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi số tiền “biến mất” lên tới 15,8 triệu NDT (hơn 59 tỷ đồng).
Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn họ Trịnh là cổ đông của một ngân hàng nông thôn tại Côn Minh. Ngay từ khi ngân hàng này được thành lập vào năm 2012, chị Trịnh đã gửi một khoản tiền tiết kiệm lớn tại đây. Tuy nhiên, mọi việc chỉ được phát hiện vào tháng 3/2014 khi chị Trịnh đến ngân hàng rút tiền.
Qua kiểm tra, chị Trịnh được thông báo rằng tài khoản đã phát sinh 2 giao dịch rút tiền và chuyển tiền mà chị không trực tiếp thực hiện. Cụ thể, ngày 26/11/2013, tài khoản của chị Trịnh phát sinh một giao dịch rút tiền mặt trị giá 800.000 NDT, không có sự tham gia hay xác nhận trực tiếp của chủ tài khoản.
Khi giao dịch này vẫn chưa được làm rõ, đến ngày 21/1/2014, tài khoản tiếp tục phát sinh một giao dịch chuyển tiền khác, với số tiền lên tới 15 triệu NDT. Tổng cộng, 15,8 triệu NDT đã “bốc hơi” khỏi tài khoản của người phụ nữ này.
Cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, chị Trịnh đã khởi kiện ngân hàng ra tòa. Chị yêu cầu đơn vị này phải hoàn trả toàn bộ số tiền gửi bị mất là 15,8 triệu NDT, cùng hơn 5 triệu NDT tiền lãi phát sinh và các chi phí liên quan đến luật sư và tố tụng với số tiền hơn 370.000 NDT.

Tại phiên tòa, luật sư đại diện cho nguyên đơn nhấn mạnh rằng chữ ký trên các chứng từ giao dịch không phải chữ ký của chị Trịnh. Hơn nữa, trong suốt quá trình thực hiện hai giao dịch nói trên, chủ tài khoản hoàn toàn không hay biết, không ký xác nhận và cũng không có bất kỳ chỉ đạo nào đối với ngân hàng.
Trước lập luận này, phía ngân hàng thừa nhận chữ ký trên chứng từ không phải chữ ký của chị Trịnh mà do bà Đổng - Phó giám đốc ngân hàng cũng là người quen của chị Trịnh, ký thay. Tuy nhiên, ngân hàng cho rằng việc này xuất phát từ mối quan hệ “ủy thác thực tế lâu dài” giữa hai bên.
Theo phía bị đơn, chị Trịnh là khách hàng đặc biệt, thường xuyên ủy quyền cho ngân hàng xử lý các giao dịch tài chính thông qua điện thoại, do đó hai giao dịch nói trên được thực hiện theo chỉ đạo bằng miệng của chị.
Đối với khoản tiền 800.000 NDT, đại diện ngân hàng cho biết số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của một người thân của chị Trịnh. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không chấp nhận cách giải thích này và cho rằng ngân hàng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.
Liên quan đến khoản tiền 15 triệu NDT, phía ngân hàng lập luận rằng đây là giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của người gửi, nhằm thực hiện một hợp đồng vay mượn giữa chị Trịnh và một bên thứ ba. Ngân hàng cho rằng mình chỉ đóng vai trò trung gian thực hiện giao dịch, không phải chủ thể của quan hệ vay mượn, do đó không có nghĩa vụ hoàn trả số tiền này.
Ngân hàng cũng cho rằng, dù trong quá trình xử lý giao dịch có tồn tại sai sót về mặt quy trình, nhưng đó chỉ là hành vi vi phạm quy định nội bộ, kéo theo trách nhiệm hành chính chứ không cấu thành trách nhiệm dân sự. Trên cơ sở quan hệ ủy thác giữa hai bên, ngân hàng khẳng định mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không phải chịu trách nhiệm hoàn trả 15 triệu NDT.
Phía chị Trịnh bác bỏ toàn bộ lập luận trên, khẳng định chị không hề chỉ đạo ngân hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào, cũng không biết tiền đã được chuyển cho ai và với mục đích gì. Tài liệu tại phiên tòa cho thấy khoản tiền 15 triệu NDT sau khi được chuyển khỏi tài khoản của nguyên đơn đã vào tài khoản của một người đàn ông họ Trương. Người này sau đó đã được triệu tập với tư cách là bên thứ ba liên quan.
Đại diện pháp lý của ông Trương khẳng định giữa ông và chị Trịnh không tồn tại bất kỳ quan hệ vay mượn hay tiền gửi nào, do đó ông Trương không có nghĩa vụ hoàn trả tiền cho nguyên đơn.

Theo lời khai tại tòa, mặc dù số tiền 15 triệu NDT được chuyển vào tài khoản của ông Trương, nhưng người sử dụng thực tế lại là một người đàn ông khác cũng họ Trương. Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi tiền vào tài khoản, toàn bộ số tiền đã được chuyển tiếp sang tài khoản của người này. Ông Trương cho rằng mình chỉ đóng vai trò trung gian.
Đại diện bên thứ ba cho biết, ông Trương quen biết Phó Tổng giám đốc ngân hàng là bà Đổng từ nhiều năm trước. Thông qua mối quan hệ này, ông Trương đã kết nối để một người đàn ông họ Trương khác vay 15 triệu NDT. Trong suốt quá trình, ông Trương tin rằng đây là tiền của ngân hàng, và chỉ sau đó mới biết nguồn tiền thực tế xuất phát từ tài khoản của chị Trịnh.
Theo các nguồn tin tư pháp chính thống của Trung Quốc, sau gần 5 năm tố tụng, các cơ quan xét xử cấp cao đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ việc này.
Theo đó, qua điều tra, tòa án xác định, cả hai giao dịch rút và chuyển tiền với tổng số tiền 15,8 triệu NDT đều không có bằng chứng hợp pháp cho thấy chị Trịnh đã ủy quyền thực hiện. Việc người của ngân hàng ký thay chữ ký của người gửi tiền, xử lý giao dịch chỉ dựa trên “chỉ đạo qua điện thoại” và không tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát nội bộ được xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quản lý tài sản của tổ chức tín dụng.
Trên cơ sở đó, tòa án tuyên ngân hàng phải chịu trách nhiệm dân sự, hoàn trả toàn bộ số tiền gửi bị mất cho nguyên đơn, đồng thời bồi thường các khoản lãi phát sinh theo quy định. Lập luận cho rằng ngân hàng chỉ “vi phạm hành chính” và không phải chịu trách nhiệm dân sự đã không được hội đồng xét xử chấp nhận.
Phán quyết này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng đây là tranh chấp vay mượn giữa người gửi tiền và bên thứ ba. Tòa cho rằng, trong quan hệ gửi tiền, ngân hàng là chủ thể trực tiếp quản lý tài khoản và có nghĩa vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tiền gửi của khách hàng, kể cả trong trường hợp người gửi là cổ đông hay khách hàng đặc biệt. Vụ án khép lại tại đây.
Sau khi bản án có hiệu lực, chị Trịnh đã nhận lại đầy đủ tiền gốc và lãi thông qua thi hành án.
“Cầm được bản án trên tay, chúng tôi thực sự vỡ òa. Năm năm qua là quãng thời gian đầy mệt mỏi, bức xúc và bất lực”, người phụ nữ này chia sẻ.
(Theo Ifeng, CCTV)
Đời sống và Pháp luật