Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Tôi bắt đầu thấy sợ"
"Bị hủy hoại và tàn phai đi rất nhiều, tôi bắt đầu thấy sợ" – NSND Lê Khanh nói.
- 26-04-2026Vợ NSND Công Lý gây chú ý với quan điểm về sự gắn bó trong hôn nhân
- 26-04-2026“Thiên thần sa ngã” lấy con trai ông trùm sòng bạc: 1 bước thành dâu hào môn, nhìn không gian sống hiện tại mới thấy đời sang trang thật rồi
- 26-04-202667m² hoàn thiện với 55 triệu: Cặp vợ chồng trẻ ở TP HCM tự làm nội thất, góc ban công xanh mát khiến căn nhà như rộng thêm
Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ về bí quyết làm đẹp, giữ gìn nhan sắc của mình ở tuổi U70.
NSND Lê Khanh
Cô nói: "Trước đây, tôi tin vào liệu pháp tinh thần của mình là nhìn đâu cũng thấy đẹp, ăn gì cũng thấy ngon, gặp ai cũng thấy vui, quý. Mọi khái niệm về nhận định cái đẹp của tôi là vậy và tôi tin điều đó.
Nhưng sau này tôi nhận thấy cùng với tuổi tác già đi và suốt một lộ trình làm nghệ thuật của tôi từ những ngày đất nước còn khó khăn, phải dùng đồ make up quá hạn, kém chất lượng, cộng thêm điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn khiến tôi không thể đảm bảo về thanh sắc.
Vì thế, theo thời gian, dù tinh thần tôi rất tốt nhưng cũng bị hủy hoại và tàn phai đi rất nhiều, tôi bắt đầu thấy sợ và quan tâm đến diện mạo, thanh sắc của mình.
Sau này, tôi cũng nhận thức ra việc giữ gìn thanh sắc là sự chuyên nghiệp về mặt nghề nghiệp và xã hội.
Đôi khi khán giả bảo tôi đơn giản quá, tôi phải chăm sóc nhiều hơn cho diện mạo vì đó là hình ảnh công chúng. Từ đó tôi mới quan tâm nhiều hơn tới diện mạo, chăm đắp mặt nạ, đi spa dưỡng da cộng với liệu pháp tinh thần. Từ đó, tôi cải thiện được làn da của mình".
Về nghề nghiệp, NSND Lê Khanh chia sẻ: "Sân khấu và điện ảnh với tôi khó ngang nhau, không có cái này hơn hay cái kia kém. Từ gia đình, dòng họ tôi đã làm nghệ thuật, hết lên màn ảnh lại đóng sân khấu chỉ khác là mỗi người một lĩnh vực.
Tôi thì theo nghề sân khấu chuyên nghiệp của bố mẹ còn chị và em gái lại theo nghề múa bale đương đại. Nhưng cả nhà đều có một nghề chung là đóng phim điện ảnh.
Vì thế, tình yêu dành cho hai thể loại này là không gì so sánh được, không cân đong đo đếm được, cái nào cũng hấp dẫn. Trên sân khấu thì tôi làm chủ được hoàn toàn, không bị lệ thuộc vào ống kính máy quay, biên độ ánh sáng.
Thậm chí, tôi cao hứng lên cũng tương tác với khán giả, thăng hoa thì ào xuống khán giả để diễn luôn được. Điện ảnh thì có những giới hạn nhưng lại chân thật cuộc sống hơn".
Thanh niên Việt