MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ huynh Hà Nội kể chuyện bức bối, xáo trộn hết sinh hoạt vì cháu lên ở nhờ học đại học: "Ngày cháu dọn ra, vợ chồng tôi vỡ òa!"

| | Sống

Lòng tốt đón con cháu ở quê lên ở nhờ học đại học rất dễ hóa ngột ngạt vì sự lệch nhịp sống giữa hai thế hệ.

Hai tháng chung nhà và những bức bối khó giãi bày

Năm ngoái, hay tin đứa cháu họ dưới quê đỗ đại học gần nhà minh, chị Thu Hồng (phường Hà Đông, Hà Nội) cùng chồng vui vẻ nhận lời đón cháu về ở cùng. Nghĩ thương cháu bỡ ngỡ nơi đất khách, lại muốn đỡ đần bố mẹ cháu một khoản chi phí sinh hoạt đắt đỏ, chị hào hứng dọn dẹp căn phòng trống, sắm sửa đủ từ chăn ga, gối đệm đến bàn học. Thế nhưng, chỉ sau vỏn vẹn hai tháng, tổ ấm vốn yên bình bắt đầu xuất hiện những vết gợn.

Sự va chạm trước hết đến từ nhịp sinh hoạt lệch pha. Vợ chồng chị Hồng đều đi làm xa, sáng phải dậy sớm nên cứ khoảng 10h30 tối là tắt đèn đi ngủ. Trong khi đó, người cháu bước vào giảng đường với đủ thứ hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ nên thường xuyên về muộn. Tiếng lách cách mở cửa, tiếng bật điện sáng trưng hay tiếng xả nước tắm lúc nửa đêm liên tục làm gián đoạn giấc ngủ của anh chị. Nghĩ cháu đang tuổi làm quen bạn bè, chị Hồng cố nhịn, ngại nói ra vì sợ cháu chạnh lòng.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: AI)

Thế nhưng, sự thiếu ý tứ tích tụ mỗi ngày một chút khiến không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Có những tối cả nhà chờ cơm sốt ruột, gọi điện thì cháu mới báo đi chơi với bạn, hoặc thậm chí chẳng buồn nhắn trước. Hai ngày cuối tuần được nghỉ, thay vì xuống nhà trò chuyện hay phụ cô chú nấu nướng, dọn dẹp, cháu lại đóng chặt cửa nằm lỳ trong phòng lướt điện thoại.

Cùng với đó là hàng loạt thói quen sinh hoạt bất cẩn. Chị Hồng nhắc mãi việc vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh rất nguy hiểm, cháu "vâng dạ" rồi đâu lại vào đấy. Đèn học bật thâu đêm ngủ quên không tắt, quần áo giặt đêm muộn rồi bỏ quên luôn trong lồng giặt đến tận trưa hôm sau. Những chuyện vặt vãnh ấy cứ cộng dồn lại, khiến chị Hồng cảm thấy bức bối ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhắc nhiều thì sợ mang tiếng khó tính, săm soi cháu họ; im lặng thì bản thân ấm ức. Mớ cảm xúc khó chịu ấy chỉ thực sự được cởi bỏ khi bước sang học kỳ hai, người cháu chủ động xin dọn ra ở trọ cùng bạn, trả lại khoảng không gian tự do vốn có cho hai vợ chồng.

"Ngày cháu dọn ra, vợ chồng tôi vỡ òa", chị Hồng kể lại một cách hài hước.

Sinh viên lên thành phố: Ở nhờ họ hàng có phải lựa chọn tối ưu?

Thực tế, câu chuyện của gia đình chị Hồng diễn ra khá phổ biến. Ở quê, tâm lý chung của nhiều bố mẹ là muốn gửi con vào nhà người thân để vừa tiết kiệm một khoản tiền phòng, vừa yên tâm có người lớn để mắt. Song, việc sống chung này thường đẩy cả hai bên vào những tình huống gượng gạo.

Về phía gia đình chủ nhà, đón thêm một người trưởng thành đồng nghĩa với việc mất đi sự tự nhiên trong sinh hoạt thường nhật. Mọi lời ăn tiếng nói, trang phục trong nhà đều phải giữ kẽ. Việc nhắc nhở, dạy bảo một đứa cháu đang tuổi lớn cũng rất tế nhị, nặng lời thì mất lòng bố mẹ ở quê, mà dễ dãi thì nếp nhà xáo trộn.

Còn với sinh viên, việc ở nhờ vô tình tạo ra một cảm giác gò bó, đi đâu làm gì cũng sợ bị đánh giá, nhưng lại dễ hình thành tâm lý ỷ lại vì cơm nước, nhà cửa đã có người lo sẵn.

Đại học là khoảng thời gian đẹp nhất để rèn luyện tính tự lập, học cách tự cân đối chi tiêu, quản lý giờ giấc và va chạm với đời sống xã hội.

Nếu hoàn cảnh kinh tế không quá ngặt nghèo, việc để các bạn trẻ ở ký túc xá hoặc tự thuê trọ cùng bạn bè vẫn là phương án hợp lý hơn cả.

Chấp nhận chi trả thêm một khoản tiền trọ, nhưng đổi lại con cái học được cách tự lo cho bản thân, còn tình cảm họ hàng đôi bên thì vẫn giữ được sự thoải mái, trọn vẹn mỗi lần gặp mặt...

Theo Thanh Hương

Đời sống pháp luật

Trở lên trên