MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 30 tuổi, chúng ta sống theo chữ “nên” nhiều hơn chữ “muốn”...

06-01-2026 - 16:45 PM | Lifestyle

Tuổi 30 mắc kẹt không phải vì thiếu cơ hội, mà vì mọi cơ hội đều phải trả giá.

Có một khoảnh khắc rất quen thuộc ở tuổi 30: bạn mở điện thoại, lướt thấy ai đó nghỉ việc để làm điều mình thích, ai đó bắt đầu lại từ đầu, ai đó sống một cuộc đời trông có vẻ “đúng ý mình” hơn. Trong đầu thoáng hiện lên chữ muốn. Muốn nghỉ. Muốn thử cái mới. Muốn sống khác đi một chút so với hiện tại.

Nhưng cảm giác đó thường chỉ kéo dài rất ngắn. Ngay sau đó, chữ nên xuất hiện.

Nên ở lại, vì công việc này vẫn ổn. Nên cố thêm, vì thu nhập đều. Nên nghĩ cho gia đình. Nên đặt sự an toàn lên trước. Và thế là chữ muốn bị đẩy lùi về phía sau, quen dần với vai trò thứ yếu trong mọi quyết định lớn của cuộc đời.

Sau 30 tuổi, chúng ta sống theo chữ “nên” nhiều hơn chữ “muốn”...- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tuổi 30 là lúc người ta vẫn còn rất nhiều mong muốn, nhưng không còn tự cho phép mình làm theo mong muốn đó một cách vô điều kiện. Khác với tuổi 20, khi chữ muốn thường là kim chỉ nam thì ở tuổi 30, mọi suy nghĩ đều phải đi qua bộ lọc của chữ nên. Nên làm gì để không sai. Nên chọn gì để ít rủi ro. Nên sống thế nào để không làm ai thất vọng.

“Muốn” thường gắn với bản thân. Còn “nên” luôn đi kèm người khác. Gia đình, con cái, những người phụ thuộc vào mình, hoặc đơn giản là hình ảnh một người trưởng thành cần phải có. Càng nhiều trách nhiệm, chữ nên càng nặng. Và khi chữ nên đủ lớn, nó không còn là lời khuyên, mà trở thành mệnh lệnh.

Nhiều người ở tuổi 30 không hẳn là ghét công việc hiện tại. Họ chỉ không còn thấy mình trong đó nữa. Nhưng thay vì hỏi “mình có hạnh phúc không?”, họ hỏi “nếu nghỉ thì hậu quả là gì?”. Và câu hỏi thứ hai luôn dễ trả lời hơn, rõ ràng hơn, đáng sợ hơn. Thế là quyết định được đưa ra không phải dựa trên điều mình muốn, mà dựa trên điều mình sợ mất.

Sau 30 tuổi, chúng ta sống theo chữ “nên” nhiều hơn chữ “muốn”...- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Càng sống lâu trong trạng thái ấy, chữ muốn càng nhỏ dần. Không phải vì nó biến mất, mà vì người ta quen với việc bỏ qua nó. Ban đầu là hoãn lại. Sau đó là im lặng. Cuối cùng là tự thuyết phục mình rằng: “Thôi, thế này cũng được”. Và rồi một ngày nào đó, nhìn lại, người ta không còn chắc mình từng muốn gì nữa.

Tuổi 30 mắc kẹt không phải vì thiếu cơ hội, mà vì mọi cơ hội đều phải trả giá. Và khi cái giá đó không chỉ mình gánh, người ta chọn phương án ít rủi ro nhất, dù nó không phải phương án khiến mình sống động nhất.

Có lẽ, điều khiến nhiều người mệt mỏi nhất ở tuổi 30 không phải là làm việc nhiều, mà là sống quá lâu trong trạng thái luôn đặt chữ “nên” lên trên chữ “muốn”. Không dám sống khác đi, không dám thử, không dám sai - không phải vì hết ước mơ, mà vì đã học được rằng, làm người lớn đôi khi đồng nghĩa với việc chấp nhận gạt mình sang một bên.

PV

Thanh niên Việt

Trở lên trên