MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 33 năm đi làm, người phụ nữ 55 tuổi quyết định nghỉ hưu và làm điều khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tị

| | Lifestyle

Sau hơn 30 năm đi làm, ngày đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 55 không khiến người phụ nữ này buồn hay hụt hẫng. Ngược lại, cô thức dậy lúc 9h10, đi ăn, làm gốm và chuẩn bị sang Pháp cùng con gái.

Có một hình dung khá quen thuộc về ngày nghỉ hưu: Một người vừa rời khỏi công việc sau nhiều năm, ngồi trong căn nhà quen thuộc và bắt đầu tự hỏi mình sẽ làm gì với những ngày dài phía trước. Nhưng câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi này lại hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên không còn phải đến cơ quan, cô không thấy mình mất đi một thứ gì mà trái lại, có cảm giác như vừa bước sang một chương mới, nhẹ nhõm đến mức ví von rằng bản thân giống như vừa “đăng cơ”.

Sống tại Hà Nam (Trung Quốc), sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho công việc, cô Trần Hoa bắt đầu ngày mới mà không cần báo thức, thong thả ra ngoài, ăn món mình thích, thử làm gốm, nghĩ về những chuyến đi còn chưa thực hiện và đặc biệt là chuẩn bị cho chuyến du lịch Pháp cùng con gái. Điều đáng chú ý ở câu chuyện này không nằm ở việc một người 55 tuổi có thể đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống, mà ở cách cô nhìn nhận tuổi nghỉ hưu: Không phải dấu chấm hết của một đời người bận rộn, mà là thời điểm cuối cùng cô có thể thật sự dành thời gian cho chính mình.

Ngày đầu tiên không còn đi làm, điều cô nhận được lại là cảm giác tự do

Trong chia sẻ của mình, cô Hoa kể rằng mình bắt đầu đi làm từ năm 22 tuổi và đã dành phần lớn quãng thời gian trưởng thành cho công việc. Những năm tháng ấy có thể chứa đủ thứ mà một người đi làm thường trải qua: Trách nhiệm, áp lực, những ngày phải dậy sớm, những cuộc hẹn không thể bỏ, những công việc cần hoàn thành đúng hạn và vô số chuyện khiến người ta luôn có cảm giác mình đang chạy theo một chiếc đồng hồ vô hình. Vì thế, ngày cuối cùng của hành trình ấy mang đến khá nhiều cảm xúc. Tối hôm trước, cô từng bật khóc trong xe khi nghĩ về một chặng đường dài vừa khép lại. Đó không hẳn là nỗi buồn vì phải chia tay công việc, mà giống cảm giác xúc động khi nhìn lại một phần rất lớn của cuộc đời mình.

Nhưng sáng hôm sau lại là một câu chuyện khác. Cô thức dậy lúc 9h10, không có tiếng chuông báo thức, không cần vội vàng chuẩn bị để đến cơ quan, cũng chẳng có lý do gì phải nhìn đồng hồ liên tục. Một việc tưởng như rất bình thường là được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc lại trở thành niềm vui lớn với người đã quen sống theo lịch trình suốt nhiều năm. Cô mô tả cảm giác ấy bằng một cách khá hài hước: Giống như vừa “đăng cơ”. Không phải kiểu sang trọng hay quyền lực như cách người ta thường dùng từ này, mà đơn giản là cảm giác lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, cô được tự quyết định hôm nay mình sẽ làm gì, đi đâu và dành thời gian cho ai.

Có lẽ đây cũng là điều nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã đi làm đủ lâu: Thứ quý giá nhất đôi khi không phải tiền bạc hay một vị trí nào đó, mà là quyền được tự quyết định thời gian của mình. Khi còn đi làm, một buổi sáng ngủ thêm 30 phút cũng có thể trở thành điều xa xỉ. Một chuyến đi vài ngày phải cân nhắc lịch nghỉ phép. Một buổi chiều muốn ngồi yên đọc sách đôi khi vẫn bị chen ngang bởi công việc. Đến khi nghỉ hưu, những điều ấy bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

55 tuổi nhưng cô không muốn sống như một người “đã hết tuổi trẻ”

Điểm khiến câu chuyện này dễ tạo đồng cảm là người phụ nữ không nhìn tuổi 55 như một cột mốc buộc mình phải thu nhỏ cuộc sống. Cô vẫn muốn ra ngoài, muốn trải nghiệm, muốn đi đây đó và muốn thử những điều trước đây chưa có thời gian làm. Trong chia sẻ của mình, cô nói rằng dù tóc đã có nhiều sợi bạc, cô vẫn cảm thấy bản thân không khác một cô gái 23 tuổi về năng lượng sống. Câu nói này nghe có vẻ mạnh miệng, nhưng đặt trong toàn bộ câu chuyện lại khá dễ hiểu: Cô không nói mình trẻ hơn tuổi thật, cũng không cố phủ nhận những thay đổi của cơ thể, mà đang nói về cảm giác bên trong khi không còn bị công việc chiếm phần lớn thời gian.

Đó là một cách nhìn khá đáng suy nghĩ về tuổi tác. Có những người mới ngoài 30 đã cảm thấy mình “già” vì công việc quá tải, lịch trình kín đặc và ngày nào cũng lặp lại như nhau. Cũng có người bước qua tuổi 50 nhưng vẫn háo hức trước một chuyến đi, một lớp học mới hay một sở thích chưa từng thử. Tuổi tác vẫn là con số, còn cách một người sử dụng khoảng thời gian mình có lại là chuyện khác.

Trong ngày đầu tiên nghỉ hưu, cô chọn ra ngoài thay vì ở nhà. Cô lái xe đi dạo, ghé khu phố cổ, ăn một bữa sáng theo sở thích và tận hưởng cảm giác không cần phải vội. Không có mục tiêu đặc biệt nào phải hoàn thành, không có cuộc họp nào cần tham dự. Cô đơn giản chỉ làm những việc khiến mình thấy vui. Nghe thì rất bình thường, nhưng với một người vừa kết thúc hàng chục năm làm việc, đó có thể là một sự thay đổi lớn về nhịp sống.

Không chỉ đi chơi, cô còn bắt đầu làm những việc từng bị bỏ quên

Buổi chiều, người phụ nữ tìm đến một xưởng làm gốm và tự tay trang trí một chiếc đĩa. Cô chọn màu, cầm cọ và ngồi tỉ mỉ vẽ lên nền gốm trắng. Đây là kiểu hoạt động không mang lại một thành tích cụ thể nào, cũng chẳng cần phải làm thật nhanh. Nhưng chính sự chậm rãi ấy có lẽ lại là điều cô đã thiếu trong nhiều năm đi làm.

Khi hoàn thành chiếc đĩa, cô ngắm thành quả của mình và cảm thấy vui. Một món đồ nhỏ có thể chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó được tạo ra từ một buổi chiều cô hoàn toàn dành cho bản thân. Với người vừa nghỉ hưu, giá trị của trải nghiệm ấy có lẽ nằm ở chỗ cô được làm một việc chỉ vì thích, không phải vì công việc yêu cầu, gia đình cần hay ai đó đang chờ mình hoàn thành.

Đây cũng là lúc nghỉ hưu có thể trở thành một cơ hội thay vì một khoảng trống. Khi không còn 8 tiếng mỗi ngày cho công việc, một người sẽ có rất nhiều thời gian để quay lại với những sở thích từng bỏ dở. Có người muốn học đàn, có người muốn trồng cây, có người muốn tập thể thao, đọc sách, viết lách, làm đồ thủ công hoặc đơn giản là đi uống cà phê với bạn bè mà không phải liên tục nhìn đồng hồ. Không phải ai cũng cần một kế hoạch nghỉ hưu hoành tráng. Đôi khi chỉ cần tìm lại những việc khiến mình thấy mình đang sống là đủ.

Người phụ nữ này cũng có một dự định riêng đã bị bỏ ngỏ trong nhiều năm: Cô muốn hoàn thành tập thơ và tản văn từng viết dở. Có thể thế hệ trẻ sẽ không thích cách viết mang hơi hướng cũ ấy, cô cũng không quá bận tâm. Bởi đó là câu chuyện của cô, là những ký ức và suy nghĩ đã đi cùng mình qua nhiều năm. Khi còn bận rộn với công việc, những trang viết ấy có thể luôn bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên. Nhưng bây giờ, cô có thời gian để quay lại với chúng.

Món quà của con gái và chuyến đi Pháp mở màn cho chương mới

Nếu ngày nghỉ hưu đầu tiên đã đủ đặc biệt thì món quà từ cô con gái càng khiến cột mốc này trở nên đáng nhớ. Cô được tặng vé máy bay đi Pháp và hai mẹ con sẽ cùng nhau thực hiện chuyến du lịch trong thời gian tới. Với một người vừa kết thúc hàng chục năm làm việc, chuyến đi ấy không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ.

Nó giống như một cách để đánh dấu rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đang chờ phía trước. Sau những ngày quen với công việc và trách nhiệm, cô sẽ có cơ hội bước sang một không gian hoàn toàn khác, nhìn thấy những thành phố mới, thưởng thức những món ăn mới và dành thời gian bên con gái. Không phải chờ đến một dịp đặc biệt nào, cũng không cần tự hỏi liệu mình có “đáng” được nghỉ ngơi hay không.

Điều thú vị là sau khi nghỉ hưu, cô cũng không còn đặt chuyện tình cảm lên vị trí trung tâm. Cô nói rằng bản thân không quá quan tâm đến những chuyện yêu đương lãng mạn mà muốn tập trung vào những điều mình thực sự thích. Đây có lẽ là một trong những thay đổi lớn nhất khi một người bước vào giai đoạn mới của cuộc đời: Không còn cần phải chứng minh rằng mình đang sống một cuộc đời “đúng chuẩn” trong mắt người khác.

Hạnh phúc ở tuổi 55, theo câu chuyện này, không nhất thiết phải là có một người đồng hành lãng mạn, một căn nhà thật lớn hay một cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nó có thể đơn giản là sáng ngủ dậy không cần đặt báo thức, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, có thời gian làm một chiếc đĩa gốm, hoàn thành những trang viết còn dang dở và lên máy bay sang Pháp cùng người mình yêu thương.

Nghỉ hưu có thể là lúc một người bắt đầu sống theo cách mình muốn

Điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi có lẽ không phải cụm từ “đăng cơ”, cũng không phải chuyến đi Pháp hay một ngày đầu tiên được ngủ đến 9h10. Điều đáng chú ý hơn là cô không coi việc nghỉ hưu như một sự kết thúc. Sau nhiều năm làm việc, cô nhìn lại quãng đường đã qua, cho phép mình xúc động một chút rồi bước tiếp.

Nhiều người sợ nghỉ hưu vì nghĩ rằng sau khi không còn công việc, họ sẽ không biết mình là ai. Nhưng thực tế, công việc chỉ là một phần trong danh tính của một con người. Khi nó kết thúc, vẫn còn gia đình, bạn bè, sở thích, những nơi chưa từng đến, những cuốn sách chưa đọc, những món ăn chưa thử, những kỹ năng chưa học và rất nhiều điều từng bị trì hoãn với câu “để sau này”.

Với người phụ nữ này, “sau này” cuối cùng đã đến. Và thay vì ngồi tiếc nuối vì tuổi trẻ đã qua, cô chọn dùng thời gian còn lại để sống theo cách mình muốn. Có thể cô vẫn sẽ có những ngày buồn, những lúc nhớ công việc cũ hoặc đôi khi cảm thấy trống trải. Nghỉ hưu không phải một phép màu khiến mọi vấn đề biến mất. Nhưng ít nhất, cô đã bước vào giai đoạn mới với tâm thế chủ động.

Có lẽ đó mới là điều đáng học hỏi nhất từ câu chuyện này. Không phải ai cũng có điều kiện để lập tức đi Pháp, không phải ai cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi 55, càng không phải người nào cũng có một ngày đầu tiên đầy màu sắc như vậy. Nhưng tinh thần phía sau câu chuyện thì nhiều người có thể áp dụng: Đừng chờ đến khi có thật nhiều thời gian mới bắt đầu sống cho mình, bởi thời gian ấy đôi khi đến muộn hơn chúng ta tưởng. Và khi một cánh cửa khép lại, điều đáng làm không phải lúc nào cũng là đứng nhìn nó, mà có thể là quay người lại và xem phía trước còn bao nhiêu con đường chưa từng bước qua.

Ở tuổi 55, người phụ nữ này gọi ngày đầu tiên nghỉ hưu là cảm giác “đăng cơ”. Còn nếu nhìn theo một cách khác, có lẽ cô chỉ đơn giản là lần đầu tiên sau rất nhiều năm được làm chủ thời gian của chính mình. Và đôi khi, đó đã là một kiểu giàu có rất đáng giá.

Theo Minh Hạ

Phụ nữ mới

Trở lên trên