Sau 5 năm gây bão vẫn chưa làm Bắc Kinh hết lo: Điều gì đang thử thách 'Giấc mộng Trung Hoa' của ông Tập?
Có những trào lưu trên Internet đến rồi đi chỉ sau vài tuần. Nhưng cũng có những khái niệm, dù đã lặng sóng nhiều năm, vẫn đủ sức khiến cả một chính phủ phải lên tiếng.
- 04-07-2026Khu nhà tồi tàn nhưng đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh Trung Quốc
- 02-07-2026Nhật ký phi công hé lộ nguyên nhân vụ máy bay đâm tháp chọc trời ở Bắc Kinh
- 02-07-2026Nga và Trung Đông đều bị bỏ qua: Bắc Kinh dồn hàng trăm triệu USD mở 'lối đi' mới sang châu Âu
Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo
Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, vào cuối tháng 4/2026, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cáo buộc rằng các thế lực nước ngoài đang sử dụng khái niệm “nằm thẳng” (躺平 - Tang Ping) như một vũ khí để xóa bỏ “niềm tin vào sự phấn đấu” của giới trẻ và làm suy yếu các giá trị xã hội của Trung Quốc.
Bộ này cảnh báo rằng các thế lực chống phá đang cố gắng khuếch đại sự bất an trong xã hội Trung Quốc bằng cách liên tục “thúc đẩy các quan niệm tiêu cực” rằng nỗ lực là vô ích và làm việc chăm chỉ không mang lại kết quả.
Mục đích là “làm suy yếu tinh thần kiên trì của giới trẻ Trung Quốc và thậm chí phá hoại các giá trị nền tảng của xã hội chúng ta”, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết trên trang mạng xã hội Wechat chính thức của mình.
Bộ này kêu gọi mỗi người dân Trung Quốc tìm kiếm cơ hội và “thực hiện các bước đi thiết thực”, từ việc công tác ở tuyến đầu nghiên cứu khoa học và gắn bó với cộng đồng đến việc khởi nghiệp ở cấp làng xã.
Thuật ngữ “nằm thẳng” thường được dùng để chỉ những người đã hoàn toàn từ bỏ cuộc đua tranh giành vị trí cao hơn trong sự nghiệp, chọn cách kiếm sống bằng những công việc đơn giản. Ảnh: ABC News
Theo SCMP, “nằm thẳng” trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc vào khoảng năm 2021, khi lực lượng lao động nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy thoái kinh tế, căng thẳng thương mại với phương Tây và đại dịch COVID-19.
Vào thời điểm đó, thuật ngữ này thường được dùng để chỉ những người đã hoàn toàn từ bỏ cuộc đua tranh giành vị trí cao hơn trong công việc, chọn cách kiếm sống bằng những việc vặt.
Vào thời điểm đại dịch COVID-19, Li Chuang đã rời bỏ thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp để tìm đến sự yên bình tại một tu viện cổ kính ở miền trung Trung Quốc. Ở tuổi 32, công việc biên tập viên tại một nhà xuất bản danh tiếng đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.
"Vấn đề không phải là nhịp độ [công việc] nhanh hay chậm, mà là tôi cảm thấy nó vô nghĩa", Li nói.
" Tôi bị lên cơn hoảng loạn", anh nhớ lại. "Tim đập nhanh, máu dồn lên... Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi phải đến phòng cấp cứu. Nhưng phòng cấp cứu không phải là giải pháp."
Vì vậy, anh đã bỏ việc và tìm đến núi Võ Đang ở tỉnh Hồ Bắc, nơi nổi tiếng với việc thực hành Đạo giáo và Thái cực quyền.
Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết và mây mù, Li sống cùng các đạo sĩ địa phương, tuân theo triết lý Đạo giáo về lối sống hòa hợp với thiên nhiên.
Sau sáu tháng, anh trở lại thành phố, nhưng không quay lại làm công việc văn phòng, mà quản lý một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong căn nhà bỏ trống của ông bà mình ở một trong những con hẻm nhỏ hẹp của Bắc Kinh.
"Tôi muốn tìm lại cội nguồn của mình, vì vậy tôi đã quay trở lại điểm xuất phát ở những con hẻm nhỏ", anh nói.
Li Chuang nằm trong số ngày càng nhiều chuyên gia trẻ ở Trung Quốc từ chối quan niệm truyền thống về thành công để hướng tới lối sống tối giản. Ảnh: ABC News
Nhưng giờ đây, “nằm thẳng” được áp dụng cho một bộ phận rộng hơn trong xã hội Trung Quốc, từ những chuyên gia thành đạt và các doanh nhân trung niên đến các quan chức ngại rủi ro, khi họ tránh nhận thêm việc để tồn tại trong thời đại cạnh tranh khốc liệt với lợi nhuận ngày càng giảm.
Trào lưu này trở nên phổ biến đến mức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải đưa ra cảnh báo trong một bài báo đăng vào tháng 10/2021 trên tạp chí Cầu thị - tạp chí lý luận chính trị hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong bài viết, ông Tập nói rằng: “Để ngăn ngừa sự phân hóa giai cấp trong xã hội, điều cần thiết là phải đảm bảo sự thăng tiến thuận lợi, tạo ra nhiều cơ hội làm giàu hơn nữa, thúc đẩy môi trường phát triển nơi mọi người đều tham gia, tránh sự ‘thoái hóa’ và ‘nằm thẳng’”.
Theo đánh giá của SCMP, phát biểu của ông Tập đã nhắm tới trào lưu ở một bộ phận giới trẻ mà giới quan sát cho rằng có thể trực tiếp thách thức “Giấc mộng Trung Hoa” mà chính ông theo đuổi với mục tiêu hướng tới điều mà giới lãnh đạo nước này gọi là sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.
Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc Trung Quốc năm 2022, ông Tập cũng kêu gọi giới trẻ Trung Quốc “phấn đấu trở thành người trẻ ưu tú của thời đại mới, có lý tưởng, dám gánh vác trách nhiệm, biết chịu khổ và sẵn sàng làm việc chăm chỉ”.
Một năm sau, ông Tập lại đưa ra một lời cảnh báo khác (lần này dành cho các cán bộ) tại phiên họp toàn thể lần thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc.
Vấn đề không phải vài người trẻ muốn nghỉ ngơi
Nếu chỉ một vài thanh niên quyết định nghỉ việc, sống tối giản hay từ chối làm thêm giờ, đó đơn thuần là lựa chọn cá nhân. Nhưng điều khiến “nằm thẳng” trở thành chủ đề được nhắc lại liên tục trong các thông điệp của giới lãnh đạo Trung Quốc là quy mô của hiện tượng này.
Trong nhiều thập kỷ, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được xây dựng trên một "khế ước ngầm": người dân chấp nhận làm việc với cường độ cao để đổi lấy cơ hội đổi đời. Từ các nhà máy ở Quảng Đông cho tới các tập đoàn công nghệ ở Thâm Quyến, văn hóa làm việc "9-9-6" (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) từng được xem là biểu tượng cho tốc độ phát triển thần kỳ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Nhưng khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, cạnh tranh trên thị trường việc làm trở nên khốc liệt và tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhiều người trẻ Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự hy sinh ấy còn xứng đáng hay không.
Đó là điểm khác biệt quan trọng giữa “nằm thẳng” và khái niệm "lười biếng". Người trẻ không từ chối lao động, họ chỉ từ chối một cuộc chơi mà theo cảm nhận của họ, “luật chơi” đã thay đổi.
Thay vì chăm chỉ làm việc, mua nhà, kết hôn và sinh con, một số người trẻ Trung Quốc đang lựa chọn rời bỏ vòng xoáy cuộc sống và chấp nhận những công việc lương thấp, hoặc thậm chí là không làm việc.
Nghiên cứu tổng hợp công bố trên tạp chí PLOS One đầu năm 2026 cũng đi đến kết luận tương tự. Sau khi phân tích nhiều công trình về “nằm thẳng”, nhóm tác giả cho rằng đây là phản ứng tâm lý trước trạng thái kiệt sức kéo dài (burnout), mất cảm giác kiểm soát và niềm tin rằng nỗ lực không còn mang lại phần thưởng tương xứng. Với nhiều người, "nằm thẳng" giống một cơ chế tự bảo vệ hơn là một tuyên ngôn chống lại lao động.
Nhìn dưới góc độ kinh tế, điều Bắc Kinh lo ngại không chỉ là thái độ làm việc. Nếu hàng triệu người trẻ cùng trì hoãn kết hôn, không mua nhà, giảm tiêu dùng và từ chối các vị trí quản lý, toàn bộ chiến lược tăng trưởng dựa vào tiêu dùng nội địa và nâng cao năng suất lao động sẽ chịu tác động.
Chính vì vậy, “nằm thẳng” không còn đơn thuần là một trào lưu trên mạng xã hội. Nó trở thành thước đo niềm tin của cả một thế hệ đối với tương lai.
Một tấm áp phích cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo trước đây của nước này, bao gồm các ông Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Reuters
Trào lưu "nằm thẳng" thể hiện ra sao?
Theo báo cáo năm 2025 của nền tảng tuyển dụng 51job, gần 60% người lao động dưới 30 tuổi tại Trung Quốc từ chối đảm nhận các vị trí quản lý, tăng 31% so với năm 2018. 45% cho biết mức tăng lương được đề nghị không đủ để bù đắp cho trách nhiệm tăng thêm mà các vị trí này đòi hỏi.
Nhật báo tài chính Il Sole 24 Ore thuộc sở hữu của Liên đoàn các nhà tuyển dụng Ý Confindustria nhận định rằng trào lưu văn hóa "nằm thẳng" của nhiều người trẻ Trung Quốc, không muốn cống hiến cả đời cho công việc nữa, mà muốn ngắt kết nối và nghỉ ngơi này, trước đây là không thể tưởng tượng được trong văn hóa làm việc của người Trung Quốc.
Người dân nước này vốn thấm nhuần văn hóa hy sinh và tận tâm với công việc, với suy nghĩ rằng bằng cách làm việc chăm chỉ trong thời gian ngắn, một người có thể thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình. Chính điều này đã dẫn đến văn hóa làm việc "9-9-6".
Nhưng giấc mơ này đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, khi giới trẻ Trung Quốc trải qua tình trạng sa thải hàng loạt, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vượt quá mức 20%.
Theo Il Sole 24 Ore, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng hai chữ số, sự suy thoái kinh tế (tăng trưởng GDP "chỉ" ở mức 4,5% vào năm 2024) đã phá vỡ “khế ước ngầm” của Trung Quốc dựa trên sự đảm bảo về vị thế xã hội tức thì cho những người đã hy sinh tất cả vì công việc.
Và thế hệ Z (nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012) với sức mua rất cao nhờ hưởng lợi từ chính sách một con của Trung Quốc, đột nhiên thức tỉnh và phát hiện ra gánh nặng tâm lý khổng lồ từ kỳ vọng của gia đình, và khi sự đền đáp chắc chắn và tức thì không thành hiện thực, họ "rút phích cắm". Từ đó, trào lưu "nằm thẳng" ra đời.
Tại một thị trấn công nghiệp bụi bặm ở miền nam Trung Quốc, một người đàn ông đã dành 10 năm cuộc đời mình thức dậy với cùng một tiếng chuông báo thức. Anh đã làm nhiều công việc nặng nhọc trong các nhà máy, và những công việc lặt vặt khác dọc bờ biển.
Cả tuổi trẻ anh sống với niềm tin rằng làm việc chăm chỉ có thể thay đổi mọi thứ, rằng anh nên tiết kiệm từng đồng tiền kiếm được, rằng văn hóa làm việc "9-9-6" có thể giúp anh vươn lên đỉnh cao.
Nhưng một ngày nọ, anh quyết định bỏ việc, và đạp xe xuyên Trung Quốc trong nhiều tháng, sống với số tiền ít ỏi, nhưng nhận ra rằng bản thân không cần nhiều, chỉ cần “đủ ăn, đủ thở và đủ suy nghĩ tự do”.
Một ngày nọ, người đàn ông này trở về nhà và quyết định viết một bài đăng trực tuyến về điều đó. Anh muốn ngừng đánh giá giá trị bản thân dựa trên số lượng sản phẩm mình có thể sản xuất, và anh từ chối bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh không ngừng nghỉ trong cuộc sống.
“Tôi có thể ngủ trong phòng, tôi có thể ăn những món ăn đơn giản, tôi có thể chẳng làm gì cả. Nằm thẳng là tư thế của người khôn ngoan”, anh viết.
Bài đăng đã nhanh chóng bị xóa. Tuy nhiên, người đàn ông đó, Luo Huazhong, đã giúp khơi gợi một cách suy nghĩ mới. Đó không phải là một hành động hay cuộc biểu tình công khai điên rồ nào, chỉ là một bài đăng lặng lẽ từ một cư dân mạng.
Il Sole 24 Ore đưa tin, trước hết, tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục trong giới trẻ Trung Quốc (chính thức vượt quá 21,3% vào năm 2023, trước khi Bắc Kinh tạm ngừng công bố số liệu để 'tinh chỉnh phương pháp thống kê') đã khiến nhiều người trẻ từ bỏ việc tích cực tìm kiếm những vị trí có tính cạnh tranh cực cao và bước vào một giai đoạn "nghỉ ngơi".
Nhưng sự thay đổi xã hội học không dừng lại ở đó. Một bộ phận thanh niên Trung Quốc không chỉ vỡ mộng với công việc, mà còn với địa vị, tiền bạc và cách tiêu tiền, trong khi trước đây tiền bạc là thước đo duy nhất về sự khác biệt xã hội ở Trung Quốc hiện đại. Đây cũng là một sự chuyển biến chưa từng có, và có lẽ đánh dấu một điểm không thể quay lại.
Li Chuang thừa nhận hầu hết bạn bè và người thân của anh, kể cả cha anh, đều không hào hứng với lối sống mới của anh.
"Có người nói với tôi rằng, 'Anh nên cảm thấy có lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng và lãng phí nguồn lực của đất nước... Anh lấy được bằng thạc sĩ nhờ sự hỗ trợ của họ nhưng cuối cùng lại đi làm ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ?'", anh nói.
"Một số người hỏi tôi, 'Bây giờ anh có việc làm không?' Tôi trả lời, 'Điều hành cửa hàng chính là công việc của tôi.' Họ khá ngạc nhiên."
Bởi vậy, Il Sole 24 Ore nhận định rằng "nằm thẳng" không chỉ đơn thuần biểu thị thái độ mệt mỏi hay lười biếng, mà còn đại diện cho sự định nghĩa lại về lợi tức đầu tư (ROI) trong cuộc sống: giới trẻ Trung Quốc đã nhận ra rằng cái giá phải trả cho thành công (nhưng thiếu cuộc sống riêng tư, sức khỏe tinh thần, nợ bất động sản) đã trở nên cao hơn lợi ích, và dẫn đến một “trận động đất” trên thị trường lao động, và do đó ảnh hưởng đến tiêu dùng ở Trung Quốc hiện đại.
"Vấn đề không phải là nhịp độ [công việc] nhanh hay chậm, mà là tôi cảm thấy nó vô nghĩa", Li Chuan nói. Ảnh: ABC News
Không chỉ ở Trung Quốc
Sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận công việc không chỉ diễn ra ở Trung Quốc.
Tại Mỹ, sau làn sóng “bỏ việc hàng loạt” (great resignation) và “lặng lẽ nghỉ việc” (quiet quitting), thị trường lao động tiếp tục chứng kiến những dấu hiệu cho thấy người lao động đang thay đổi cách nhìn về công việc.
Theo USA Today, trong vòng một năm qua, khoảng 1 triệu người Mỹ đã rời khỏi lực lượng lao động, đưa tỷ lệ tham gia thị trường lao động xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, theo trang Moneywise, một xu hướng mới gọi là “rạn nứt âm thầm” (silent cracking) đang được các chuyên gia chú ý. Thuật ngữ này mô tả tình trạng người lao động vẫn đi làm nhưng rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài, mất động lực và giảm gắn kết với công việc.
Báo cáo State of the Global Workplace 2025 của Gallup cũng chỉ ra rằng tình trạng nhân viên không gắn kết với công việc đã gây thiệt hại khoảng 438 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu trong năm 2024.
Từ “nằm thẳng” ở Trung Quốc đến “lặng lẽ nghỉ việc” hay “rạn nứt âm thầm” ở Mỹ, điểm chung không phải là người trẻ ngày càng lười biếng. Điều đang thay đổi là niềm tin của họ vào "phần thưởng" của sự nỗ lực. Nếu các thế hệ trước tin rằng chăm chỉ là con đường ngắn nhất để đổi đời, thì với nhiều người trẻ hôm nay, câu hỏi lớn hơn lại là: liệu sự đánh đổi ấy còn xứng đáng hay không? Có lẽ đó mới là bài toán khiến không chỉ Bắc Kinh, mà nhiều nền kinh tế trên thế giới phải tìm lời giải.
Nhịp sống thị trường