Không dễ giải bài toán bảo hộ
Nếu các chính trị gia Mỹ tiếp tục suy nghĩ theo hướng hiện tại, có lẽ cũng không còn xa để nói đến một “cuộc chiến thương mại” giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
- 14-10-2011Nhà đầu tư đã hoảng sợ quá mức về thị trường bất động sản Trung Quốc?
- 12-10-2011Nhà đầu tư “lạnh lùng” khi chính phủ Trung Quốc can thiệp cứu TTCK
- 12-10-2011Thượng viện Mỹ chấp thuận trừng phạt Trung Quốc thao túng tiền tệ
- 11-10-2011"Quả ngọt" tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dành cho ai?
Kinh tế thế giới đang thực sự “ốm yếu”. Ngày 11/10/2011, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải tổ giám sát tỷ giá, dự luật cho phép trừng phạt nước nào mà Mỹ cho rằng có hành vi bất thường can thiệp vào tỷ giá. Cũng không quá khó để đoán Mỹ muốn nhắm tới nước châu Á nào.
Phiên bản của dự thảo này đã liên tục được đưa ra từ năm 2003 và tất cả đều thất bại. Thế nhưng lần này mọi chuyện có thể sẽ khác: tâm lý chống Trung Quốc trong cả hai đảng đều đã tăng lên. Nghị sỹ Đảng Cộng hòa cho đến nay không muốn bỏ phiếu thông qua dự luật tương tự và nhiều khả năng sẽ không thay đổi ý kiến, thế nhưng nếu có, dự thảo sẽ được chấp thuận.
Có lẽ cũng thật kỳ lạ khi Thương viện Mỹ đe dọa nâng rào cản thương mại với Trung Quốc trong khi lại chấp thuận thỏa thuận thương mại 2 chiều với Colombia, Hàn Quốc và Panama. Thế nhưng thỏa thuận này được ký kết ban đầu cách đây từ 4 đến 5 năm, sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với tự do thương mại giảm dần trong thập kỷ qua, số lượng việc làm trong ngành sản xuất Mỹ cũng giảm dần qua thời gian.
Số lượng việc làm tại Mỹ giảm là bởi năng suất lao động tăng, các nhà máy có thể sản xuất thêm nhiều hàng hóa với số lượng lao động ít hơn, ngoài ra còn bởi hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn ngập thị trường. Người Mỹ ngày một tức giận khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ngày một mạnh mẽ còn kinh tế Mỹ trì trệ. Tổng thống Obama đã đặt kỳ vọng vào việc phục hồi kinh tế nhờ tăng gấp đôi xuất khẩu, mục tiêu này sẽ đối đầu với hàng loạt cản trở từ phía Trung Quốc, từ biện pháp hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc cho đến đồng nhân dân tệ được định giá thấp.
Nước Mỹ đang có nhiều vấn đề chưa giải quyết được với Trung Quốc, thế nhưng dự thảo trên là cách hoàn toàn sai lầm để dàn xếp những rắc rối. Nó hoàn toàn khiếm khuyết xét về mặt pháp luật, nguy hiểm về kinh tế và không cần thiết. Dù cuối cùng nó có đến được bàn của Tổng thống Obama hay không, ông ấy cần phải phủ quyết nó.
Trước tiên nhìn từ góc độ pháp luật. Trong các quy định luật của WTO, không có quy định nào thừa nhận việc hạ giá đồng tiền như hình thức trợ cấp bất hợp pháp. Theo IMF, đồng tiền thuộc về quyền tự trị tiền tệ của một quốc gia. Nếu Mỹ áp dụng các quy định trừng phạt Trung Quốc theo dự thảo luật mới được Thượng viện thông qua, Trung Quốc có thể kiện Mỹ lên WTO.
Chờ đến khi WTO phán quyết, cuối cùng cũng mất vài năm, các công ty Mỹ hiện đang vận động hành lang để được bảo vệ khỏi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đã hưởng lợi không ít. Tuy nhiên người tiêu dùng Mỹ bỗng dưng bị tước đoạt đi cơ hội mua hàng giá rẻ, Trung Quốc hẳn sẽ trả đũa.
Rủi ro lớn nhất nằm ở đây. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ leo thang. Cuộc chiến thương mại có thể nổ ra. Cuộc chiến có thể có quy mô lớn đến nỗi nó tác động đến nhiều nước khác. Nó lấy đi niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu và niềm tin kinh doanh ở thời điểm cả 2 thứ này đều “hiếm có”.
Nếu các chính trị gia trong cơn sợ hãi có thể tìm kiếm luận điểm khác để tìm kiếm người ủng hộ, vậy điều này thì sao? Nhiều vấn đề mà dự thảo đặt mục tiêu giải quyết thực ra đã không còn vướng mắc từ trước đó rồi. Không ít chuyên gia kinh tế khẳng định rằng đồng nhân dân tệ có tỷ giá linh hoạt phục vụ cho chính quyền lợi của kinh tế Trung Quốc, từ xuất khẩu cho đến tiêu dùng người dân, Ngân hàng Trung ương sẽ có thêm khả năng ứng phó với lạm phát, cân bằng nền kinh tế.
Dù muộn, Trung Quốc cũng đã nhận ra vấn đề này. Từ tháng 6/2011, đồng nhân dân tệ đã tăng giá 7% so với đồng USD. Chi phí tại Trung Quốc tăng lên bởi lạm phát tăng. Khi phải đưa ra quá nhiều chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kích thích nhu cầu nội địa, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc giảm tới 2/3, từ mức 10% GDP năm 2007.
Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất ngừng đi xuống. Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc đồng nhân dân tệ không còn bị định giá thấp như vài năm trước đây, nếu thực tế có điều này.
Trung Quốc tất nhiên không phải không có lỗi. Rào cản thương mại có thể thấp, thế nhưng chính phủ Trung Quốc lại đưa ra chương trình trợ cấp dồi dào dành cho các công ty nội địa, chính sách phân biệt đối xử với công ty nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và giao thông, buộc các công ty này phải giao nộp công nghệ và “nhắm mắt làm ngơ” với tình trạng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Cho đến nay, đồng nhân dân tệ vẫn là đồng tiền chưa được tự do biến động tỷ giá và dường như chỉ tăng giá khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ lên mức đỉnh điểm. Tổng thống Obama nên bác bỏ các biện pháp mang tính bảo hộ của Quốc hội Mỹ. Thế nhưng hẳn ông sẽ bớt gặp khó hơn nếu Trung Quốc mang đến cho ông bằng chứng rằng hình thức thuyết phục nhẹ nhàng hơn sẽ mang lại kết quả như ý.
Ngọc Diệp