Kinh tế Đông Âu “kêu cứu”
Các nước mới nổi tại Đông Âu, dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, đang thật sự cần sự hỗ trợ của bên ngoài.
Nước nào sẽ là
Ukraina hôm thứ Sáu tuần trước đã công bố Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) chuẩn bị cho nước này vay 14 tỷ USD. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) chưa xác nhận về thông tin này. Rõ ràng Ukraina thật sự cần sự hỗ trợ bằng tiền từ bên ngoài.
Ngân hàng Prominvest, ngân hàng lớn thứ 6 Ukraina, nhiều khả năng sẽ nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Gần đây, đồng nội tệ Ukraina đã rơi xuống mức thấp nhất so với USD. Thị trường chứng khoán Ukraina hạ đến 80% trong năm nay. Tỷ lệ lạm phát ở mức đáng báo động:25%.
Những số liệu như trên không có gì bất thường đối với nền kinh tế Đông Âu. Tỷ lệ thâm hụt tài khoản vãng lai của
Họ dễ chịu tác động nhất vì họ phụ thuộc nhiều vào vốn nước ngoài, điều này đồng nghĩa với việc họ phải chịu thâm hụt tài khoản vãng lai lớn. Thứ hai, họ không thể có đủ tiền để tự tiến hành những vụ ứng cứu.
Những nước gặp khó khăn tìm đến IMF. Nguyên tắc của IMF là cho vay gấp 5 lần lượng tiền một nước đóng vào khi gia nhập tổ chức này. Tuy nhiên, quy định này sẽ có thể có thay đổi nhất định khi khủng hoảng xảy ra.
Một nguồn khác là Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ngân hàng này đã cho
Tuy Hungary giàu hơn Ukraina, tỷ lệ GDP/đầu người cao hơn Ukraina gấp 4 lần nhưng Hungary xét trên nhiều phương diện dễ chịu ảnh hưởng hơn Ukraina bởi tỷ lệ nợ nước ngoài cao hơn. Tỷ lệ vay nợ chiếm tới 60% GDP.
Một câu hỏi lớn là sẽ có bao nhiêu lần khủng hoảng như thế sẽ xảy ra và những người ở bên ngoài sẽ sẵn sàng ứng phó với điều đó như thế nào. Tại phần lớn những nước thành viên nhỏ của Liên Minh châu Âu, nhà đầu tư nước ngoài nắm phần lớn hệ thống ngân hàng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số các ngân hàng này gặp rắc rối, không ai biết câu trả lời. Có thể lãnh đạo ngân hàng sẽ bán một chi nhánh. Ngay cả khi khả năng đó không xảy ra, vấn đề tâm lý tại nước thuộc khu vực Baltic cũng đã rất căng thẳng rồi.
Ngọc Diệp
Theo Economist