MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết này tôi nhất định phải làm một việc, và tôi hy vọng bạn cũng thế

17-02-2026 - 20:38 PM | Lifestyle

"Không có kỷ niệm" hoá ra mới là một bi kịch.

Chiều 29 Tết. Hà Nội như thưa hẳn người, có người về quê, có người đang tất tả dọn nhà cùng người thân, quanh quẩn bên nồi măng to và 1 chậu nước mùi chuẩn bị cho khắc giao niên. Tôi cũng đã xong mọi thủ tục cho một căn nhà đón Tết, có mỗi hai cô cháu, mọi thứ sơ sài đến tối giản.

Trên Facebook, TikTok, Instagram, mọi người đang dồn dập những bức ảnh sum vầy. Chưa đến mồng thì còn hồng màu Tết, người ta gỡ hết lo toan muộn phiền, vì được ở bên nhau.

Còn tôi, tấm ảnh gia đình nhỏ duy nhất tôi có là khi chuẩn bị hết mẫu giáo vào lớp 1. Kể từ đó, 30 cái Tết sau, tôi không có bức ảnh gia đình nào thêm nữa. Cũng là 30 năm tôi trốn chạy khỏi 2 chữ "gia đình" và mặc nhiên coi mình là kẻ không chốn dung thân.

Nhưng từ Tết năm nay, tôi nhất định phải làm một việc. Và tôi hy vọng bạn cũng thế.

"Không nhà"

Tôi lớn lên như một đứa trẻ không nhà.

Có 3 nơi để đặt chân: "nhà bố", "nhà mẹ", "nhà mình" - nhưng không nơi nào tôi thực sự muốn về. Kể từ khi "gia đình của riêng tôi" không còn nữa, cả bố và mẹ đều có mái ấm riêng, và cuộc sống riêng. Tôi do ông bà nuôi nấng, và cũng chẳng còn ông bà ở thời điểm này.

Gia đình mới của bố mẹ tôi không tệ. Vợ sau của bố tốt bụng, bao dung, luôn mời tôi về dùng bữa chung. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái, thường câu trả lời sẽ là "con bận"; hoặc nếu lời từ chối đã quá hạn sử dụng, tôi sẽ chọn cách ăn nhanh - nói ít - té sớm.

Ba sau của mẹ cũng tử tế phóng khoáng. Đã có thời gian tôi dọn về ở với ông bà, nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi tôi cũng thoái lui. Mẹ mang tâm lý bù đắp, nhưng những tình cảm thiếu vắng từ thuở bé, nay dồn dập trút lên mình khiến tôi ngộp thở, từ chối tiếp nhận và cũng từ chối đến gần.

Chung quy vì một tâm lý: mình là khách. Mình không phải con chung của cả 2 gia đình.

Và cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, bài toán đặt ra luôn là ăn giao thừa ở nhà nào, chúc Tết mùng 1 nhà bố hay nhà mẹ, cân đối lịch rảnh của hai ông bà và cả bữa cơm ở nhà ông bà. Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ đi trên dây, giữa hai thế giới mà chẳng thuộc về bất cứ đâu.

Cuối cùng, tôi thường nói dối cả hai: "Con đi chơi với bạn".

Nhưng thực ra, tôi lang thang trên phố, nhìn những gia đình quây quần bên mâm cỗ. Tôi quan sát cách bố mẹ cầm tay con cái, cách họ cười với nhau. Và trong lòng dâng lên một sự ghen tị tội lỗi.

Tôi trở thành chuyên gia "đánh cắp" những khoảnh khắc gia đình. Sang nhà bạn chơi, tôi cố kéo dài thời gian đến tối để được mời ở lại ăn cơm. Tham gia các hoạt động gia đình của trường, tôi xin phép đi cùng nhà bạn. Tôi tích lũy những ký ức "vay mượn" ấy như một kẻ đói khát tích trữ thức ăn cho mùa đông dài.

Cái bóng của sự tan vỡ

Khi bước vào tuổi dậy thì, tôi bắt đầu hiểu về sự tan vỡ của bố mẹ. Không phải cuộc chia ly ồn ào, mà là sự im lặng. Họ không cãi nhau trước mặt tôi, không nói xấu nhau. Chỉ là... họ không còn ở cùng nhau nữa.

Điều đó còn đáng sợ hơn. Bởi vì tôi không có ai để trách móc. Không có lý do rõ ràng cho sự thiếu thốn của mình. Chỉ có một sự thật trống rỗng: gia đình tôi không tồn tại.

Tôi phát triển một lý thuyết riêng về tình yêu: "Tất cả tình yêu đều có hạn sử dụng". Bố mẹ tôi đã từng yêu nhau, điều đó rõ ràng qua ánh mắt họ trong tấm ảnh cũ. Nhưng tình yêu ấy đã hết hạn. Vậy thì tất cả mọi tình yêu đều sẽ như thế.

Lý thuyết này định hình mọi mối quan hệ của tôi. Tôi không dám yêu sâu sắc, bởi tôi tin chắc rằng nó sẽ kết thúc. Tôi chọn những mối quan hệ hời hợt, những cuộc tình ngắn ngủi. Tôi là người rút lui trước khi bị bỏ rơi.

Bạn bè hỏi: "Sao cậu không ổn định? Cậu đủ tốt để có một gia đình mà".

Tôi chỉ cười: "Tôi không phải mẫu người của hôn nhân".

Sự thật là: tôi sợ. Sợ trở thành bố mẹ tôi. Sợ để lại một đứa con như tôi.

Tôi từng cho rằng mình khổ hơn trẻ mồ côi, rằng họ không có kỷ niệm hay kết nối để mà nuối tiếc. Còn tôi, có đủ nhưng cũng bằng không.

35 tuổi và sự thừa nhận

Bước sang tuổi 35, có điều gì đó thay đổi trong tôi.

Có lẽ vì tôi đã sống đủ lâu để thấy vòng quay của cuộc đời. Bạn học cấp 2 của tôi, người từng có gia đình hoàn hảo, giờ bố đã mất vì ung thư. Đứa bạn thân nhất một thời, mẹ qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Những người mà tôi từng ganh tị vì họ có đủ bố mẹ, giờ cũng trở thành "không đủ".

Có một buổi chiều, tôi ngồi với Trúc - người bạn vừa mất bố. Sau vài câu chuyện, Trúc khoe với tôi một hình xăm. Ở đó có bố Trúc, mẹ Trúc, chị của Trúc, và tôi hiểu rằng trong quá trình lớn lên của Trúc, họ được ở cạnh nhau. Thế nhưng bây giờ bố không còn, cuộc đời Trúc khuyết đi tiếng "ba" quen thuộc.

"Tao ước gì còn chụp nhiều ảnh với ba hơn".

Rồi Trúc kể cho tôi nhiều điều mà tôi ước từng có hơn. Rằng ba luôn là người nhắc Trúc đi sửa xe định kỳ kể từ khi con gái rời Sài Gòn đến Hà Nội lập nghiệp. Ba Trúc ngày xưa đánh đàn hay, và điều ấy khiến trái tim mẹ Trúc rung động. Là ba thường xuyên bao che cho Trúc trước mỗi lần mẹ định cất giọng quát mắng.

Rồi tôi nghĩ về mình. Tôi có bao nhiêu tấm ảnh với bố? Với mẹ? Ngoài tấm ảnh cũ khi tôi mới sinh, hầu như không có gì. Tôi đã trốn chạy khỏi việc tạo ra những kỷ niệm, vì sợ nó sẽ làm đau lòng người này, người kia.

Nhưng mà thực ra, không có kỷ niệm mới là nỗi đau lớn nhất.

"Nếu nhìn theo một cách khác, em nhiều bố nhiều mẹ hơn cả tụi chị đấy" - câu nói tưởng đùa của một đồng nghiệp bỗng dưng gây ra một vết rạn lớn trên tấm kính.

Cái sự "có cũng như không" - có khi, lại là sai lầm ngu ngốc không thể tả. Sự thật là, tôi có cả bố lẫn mẹ. Họ vẫn khỏe mạnh. Họ vẫn quan tâm đến tôi. Vấn đề không phải ở họ, mà ở tôi - người đã từ chối nhận tình yêu của họ vì muốn nó phải hoàn hảo.

Tôi đòi hỏi một thứ tình yêu lý tưởng mà không tồn tại. Tình yêu của bố mẹ dành cho tôi không hoàn hảo, nhưng nó có thật.

"Giác ngộ"

Hạt giống của nhận thức được ươm, rất oái oăm, lại là khi ông tôi nằm xuống. Từng hoài một sự trách móc, rằng vì sự khắc nghiệt của gia đình nhà nội mà tôi lớn lên không có bố mẹ. Tôi cũng cảm thấy bản thân không hợp với ông, vì ông bảo thủ, phong kiến, hay chỉnh từng li từng tí với những gì tôi làm. Từ tác phong đi lại, cách cầm bát ăn cơm, cách giữ khoảng cách tầm mắt khi ngồi học, cách đặt tay trên bàn. Đối với tôi, ông soi xét và tủn mủn vô cùng. Cũng từng mất vài năm tôi không muốn về nhà, sống ở cái cảnh "có nhà Hà Nội nhưng lại đi thuê", chỉ vì không muốn trở về môi trường mà tôi cho là đã khiến tôi lớn lên trong sự vô cảm.

Cho đến ngày ông nằm xuống.

Trong phòng ông, căn phòng ông sống một mình sau 15 năm bà mất, đồ đạc lổn ngổn như một cái kho, rất nhiều đồ cũ. Ông có thói quen giữ lại lịch sau các năm - tôi không hiểu thói quen này lắm, cho đến khi lật giở từng tấm lịch.

Ở mỗi ô lịch là những dòng note đỏ "ngày con gái đi công tác" - "ngày con gái về". Rất nhiều những phần note khoanh đỏ như vậy ở các quyển lịch khác nhau, đánh dấu từng phần lịch công tác của tôi, của cô tôi - những người đang sống cùng ông. Một sự quan tâm trong âm thầm, không khoác cái vỏ mĩ miều lóng lánh.

Độc mồm, nhưng chân thành quan tâm. Tôi không hợp ông về tính, nhưng không có nghĩa là ông từ bỏ tôi như một thành viên gia đình trong tâm trí. Hóa ra là vậy, tôi từng coi người thân trong gia đình mình, những người đáng ra tôi phải thấu hiểu nhất, lại là những người lạ lùng dửng dưng nhất. Hóa ra là vậy, tôi, hay bạn, hay nhiều người khác ngoài kia cũng thế, chúng ta chẳng trân trọng những gì đang có, cho đến khi nó mất đi.

Tới bây giờ, thực ra tôi cũng không biết mẹ tôi thích đi đâu và thích ăn món gì. Tôi cũng không biết ngoài xe ô tô thì bố tôi còn thích cái gì nữa.

Đêm giao thừa, tôi không đi du lịch như mọi năm. Tôi ở lại thành phố, với hai kế hoạch.

Sáng mùng 1, tôi sẽ đến nhà mẹ. Tôi sẽ ôm mẹ, chúc Tết mẹ thật chân thành. Tôi sẽ nói với mẹ những điều tôi chưa từng nói: "Con biết mẹ đã cố gắng nhiều vì con. Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ".

Rồi tôi sẽ rủ mẹ chụp ảnh. Kiểu gì cũng được, trang phục nào cũng được, miễn là có 1 khoảnh khắc đầu tiên sau 3 thập kỷ ngại ngần.

Trưa mùng 1, tôi sẽ đến nhà bố. Tôi sẽ chúc Tết bố và cả dì. Dĩ nhiên, vẫn là phải có ảnh.

Có thể bố sẽ ngạc nhiên. Có thể bố không biết phải tạo dáng thế nào. Nhưng không sao. Chỉ cần một tấm ảnh thôi - tấm ảnh của hai cha con, sau hàng chục năm chỉ có một tấm duy nhất.

Và tôi mong bạn cũng thế

Có thể bạn cũng như tôi - lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Có thể bạn cũng mang trong lòng những vết nứt từ tuổi thơ. Có thể bạn cũng trốn chạy khỏi tình cảm, sợ hãi sự gắn bó. Cảm thấy đồng cảm với bất cứ podcast nào nhắc đến định nghĩa "gắn bó né tránh". Nhưng bạn ạ, mọi thứ chỉ khác nhau ở góc nhìn. Xoay cái trụ đèn, và có khi từ con sói nó lại là 2 bàn tay nắm chặt.

Từ Tết này, hãy thử làm như tôi.

Hãy chụp những bức ảnh với người thân của bạn. Dù gia đình bạn có thế nào đi nữa, dù có những mất mát, những chia ly, những tổn thương.

Bởi vì thời gian không chờ đợi ai. Những người chúng ta yêu thương sẽ không ở bên ta mãi mãi. Những cơ hội để nói lời yêu thương, để ôm nhau, để tạo ra kỷ niệm - chúng đang trôi qua từng ngày.

Tôi mất 30 năm mới nhận ra điều này. Nhưng bạn đừng vậy, đừng để sự oán giận, tổn thương, hay mặc cảm che mất tầm nhìn của bạn về những gì bạn thực sự có.

Gia đình không phải lúc nào cũng là những người cùng huyết thống sống chung một mái nhà. Gia đình là những người yêu thương bạn, là những mối quan hệ bạn có thể xây dựng và nuôi dưỡng.

Từ Tết này, tôi quyết định xây dựng lại những cây cầu đã đổ. Tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ đối diện với quá khứ, chữa lành vết thương trong lòng, và mở rộng trái tim cho hiện tại.

Và tôi hy vọng bạn cũng thế.

Hãy trân trọng những gì còn lại. Hãy chụp thật nhiều ảnh. Có thể bạn chưa thể mở lời để nói những điều sến súa, thì hãy cùng tôi bắt đầu một kỷ niệm mới.

Bởi vì, cuối cùng, những gì chúng ta còn lại cũng chỉ là ký ức, là câu chuyện. Và không một ai nên mang mãi gánh nặng suốt đời.

Bởi vì, còn bố còn mẹ là còn Tết. Còn gia đình, là còn chỗ để trú thân.

Theo Lương Hồng Phúc

Phụ nữ mới

Trở lên trên