MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tôi chỉ mắng khi con sai, sao con lại sợ hãi?": Sự thật về việc quát mắng làm teo não từ nghiên cứu Harvard

Theo Thiên An | 30-03-2026 - 19:00 PM | Sống

Nhiều cha mẹ Việt tin rằng "thương cho roi cho vọt", quát mắng là cách dạy bảo quyết liệt để con nên người, nhưng sự thật từ phòng thí nghiệm thần kinh học lại kể một câu chuyện đáng sợ hơn thế.

"Dạo gần đây, tôi nhận thấy con trai mình bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cháu hay quên lời tôi dặn, tay run nhẹ mỗi khi bị nhắc nhở và ánh mắt luôn lộ vẻ sợ hãi dù tôi chưa kịp quát. Tôi tự hỏi, mình chỉ mắng khi con làm sai, chỉ muốn con tốt lên, tại sao đứa trẻ lại trở nên yếu ớt như vậy?" - đây là lời tâm sự đầy xót xa của một người mẹ gửi đến chuyên gia, và có lẽ, cũng là nỗi lòng của hàng triệu phụ huynh đang dùng tiếng thét để thiết lập kỷ luật.

Khi lời mắng nhiếc trở thành "độc tính" với não bộ

Chúng ta thường nghĩ quát mắng chỉ là tác động tâm lý nhất thời, con khóc rồi thôi, mai lại đâu vào đấy. Thế nhưng, các nghiên cứu từ Đại học Harvard đã đưa ra một cảnh báo chấn động: Việc mắng nhiếc, sỉ nhục hoặc quát tháo thường xuyên tạo ra một trạng thái gọi là "Độc tính căng thẳng" (toxic stress) đối với não bộ trẻ thơ.

"Tôi chỉ mắng khi con sai, sao con lại sợ hãi?": Sự thật về việc quát mắng làm teo não từ nghiên cứu Harvard- Ảnh 1.

Khi trẻ sống trong môi trường thường xuyên bị chỉ trích, cơ thể sẽ liên tục tiết ra Cortisol - một loại hormone căng thẳng. Ở mức độ cao và kéo dài, Cortisol giống như một loại axit ăn mòn các kết nối thần kinh. Nghiên cứu hình ảnh học não bộ cho thấy, những đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành ngôn từ có vùng hồi hải mã (hippocampus) - nơi chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập bị teo nhỏ đáng kể so với những đứa trẻ được giáo dục trong sự ôn hòa.

Nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng khi con sợ, con sẽ nghe lời và học tốt hơn. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi bị quát mắng, vùng amygdala (hạch hạnh nhân) trong não trẻ bị kích hoạt mạnh mẽ, đưa trẻ vào trạng thái "chiến đấu hoặc bỏ chạy". Lúc này, phần thùy trán - nơi xử lý logic, tư duy phản biện và sáng tạo gần như bị "ngắt điện" hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao khi bạn càng quát: "Tại sao bài dễ thế này mà không làm được?", đứa trẻ càng trở nên ngớ ngẩn, lúng túng và thực sự không thể tư duy. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Child Development khẳng định: Tác động của việc mắng nhiếc nặng nề lên sự phát triển tâm thần và hành vi của trẻ tương đương, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn cả bạo hành thể xác vì nó tàn phá trực tiếp lòng tự trọng từ bên trong.

Đừng suốt ngày lấy cớ "mắng vì yêu"

Trong văn hóa Việt, ranh giới giữa "nghiêm khắc" và "mắng nhiếc" thường rất mong manh. Chúng ta hay biện minh rằng "vì yêu nên mới mắng", nhưng bộ não của trẻ không phân biệt được mục đích, nó chỉ phản ứng với sự đe dọa. Thay vì giúp con tốt lên, chúng ta đang vô tình tạo ra một thế hệ trẻ lo âu, thiếu tự tin và có xu hướng bạo lực hoặc phục tùng mù quáng khi trưởng thành.

"Tôi chỉ mắng khi con sai, sao con lại sợ hãi?": Sự thật về việc quát mắng làm teo não từ nghiên cứu Harvard- Ảnh 2.

Để thay đổi, cha mẹ cần học cách "dừng lại 6 giây" trước khi định quát tháo để cơn giận lắng xuống. Thay vì tập trung vào lỗi sai bằng những tính từ hạ nhục như "dốt", "hậu đậu", hãy tập trung vào giải pháp và sự thấu cảm. Mục tiêu của giáo dục là để đứa trẻ hiểu và sửa đổi, chứ không phải để đứa trẻ sợ hãi đến mức "đóng băng" cả trí tuệ.

Dạy con là một hành trình tu tập của chính cha mẹ. Đừng để những cơn giận nhất thời để lại vết sẹo vĩnh viễn trên não bộ và tâm hồn của con trẻ. Bởi suy cho cùng, một đứa trẻ hạnh phúc sẽ có khả năng học tập và thành công cao hơn gấp nhiều lần một đứa trẻ chỉ biết vâng lời vì sợ hãi.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên