MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tôi đã chuẩn bị 2 tỷ để vào viện dưỡng lão" - Tâm sự lạ đời của bà mẹ 60 tuổi chỉ có 1 con gái

19-12-2025 - 14:18 PM | Sống

Nếu ai hỏi tôi điều quý giá nhất sau 60 năm là gì, tôi sẽ nói: "Hạnh phúc không nằm ở chỗ mình có bao nhiêu, mà ở chỗ mình nhẹ được bao nhiêu".

Những năm tháng gùi cả tuổi thơ trên đôi vai gầy

Đến giờ, mỗi lần nhìn lại tuổi thơ của mình, tôi vẫn thấy như xem lại cuốn phim cũ sờn màu chẳng có gì ngoài lam lũ nhưng đầy ắp tình thương.

Tôi sinh ra trong gia đình có sáu anh chị em, tôi là con thứ 4. Nhà nghèo đến mức cơm độn sắn, hạt bobo, cháo loãng là chuyện thường ngày. Mới mười tuổi, tôi đã phải đi gánh nước thuê cho nhà hàng xóm để đổi lấy vài bơ gạo phụ bố mẹ. Hồi ấy, chẳng nghĩ cực là gì, chỉ biết làm để nhà có thêm thức ăn, để mấy đứa em không phải ôm bụng đói mỗi tối.

Lớn thêm chút nữa, thanh xuân của tôi là đủ nghề, từ phụ hồ, thợ may đến bán hoa quả ngoài chợ, tất cả nặng gánh lo cơm áo gạo tiền.

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng, người đàn ông gia cảnh khá hơn tôi 1 chút. Nhưng cái thời đó, lấy chồng không đồng nghĩa với bớt vất vả hơn. Bố mẹ chồng tuy lớn tuổi vẫn phải đi làm thuê, bán hàng rong. Vợ chồng tôi ban ngày cực nhọc mưu sinh, tối đến lại hì hục đóng gạch bi để dựng căn nhà riêng.

Rồi tôi có cô con gái đầu lòng cũng là đứa con duy nhất. Bé hay ốm yếu, thuốc thang chằng chịt, nhà thì nghèo, vợ chồng tôi không dám sinh thêm. Đến khi kinh tế khá hơn một chút, tôi lại không thể sinh nữa do sức khỏe đã yếu. Có những đêm ôm con mà khóc thầm, vừa thương con, vừa tủi cho mình. Nhưng rồi thời gian dạy tôi hiểu rằng: nuôi được một đứa con tử tế còn quý hơn nhiều.

Thế hệ chúng tôi vất vả nhưng bền bỉ, nghèo nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi tự tạo con đường sống, dù chỉ bằng đôi bàn tay gầy guộc và ý chí nhất định ngày mai sẽ hết khổ.

An nhiên tuổi già, sống chậm mà vui

Giờ đây, khi tuổi 60 đã nhẹ nhàng đặt lên vai, tôi thấy cuộc đời mình rẽ sang một trang khác: bình yên hơn, tươi vui hơn và chủ động hơn.

Vợ chồng tôi mở 1 xưởng kẹo nhỏ chuyên làm bánh kẹo truyền thống, đặc sản quê hương. Không hoành tráng, không tham vọng mở rộng chỉ là nơi vợ chồng tôi tìm niềm vui mỗi ngày. Làm chút ít, vừa có đồng ra đồng vào, vừa giữ cho tay chân khỏi lười biếng, tâm trí khỏi mỏi mòn.

Lúc nào rảnh dỗi tôi lên trông cháu ngoại, đi gặp gỡ bạn bè, đi du lịch. Ở thời chúng tôi, bé thì thiệt thòi, lớn thì lo gánh nặng, có gia đình rồi cũng không nhờ được ai nhưng ở thế hệ con chúng tôi phải khác. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ con cháu khi còn có điều kiện sức khỏe, thời gian và kinh tế. Cháu không bé mãi, con nó cũng chẳng cần mình liên tục nên tôi luôn ưu tiên cho con cháu đầu tiên, tiền bạc vui thú xếp lại sau.

Cũng từ đó mà tôi thấm thía hơn: mình chỉ có một con, nên không được phép ỷ lại con cái. Tôi và ông nhà đều thống nhất: tuổi già phải tự lo, tự chủ động. Bởi yêu con là để con tự do, không phải để con phải xoay quanh sự yếu ớt của mình.

Con gái tôi lập gia đình ở xa chúng tôi cả 100km. Vậy nên nhà neo người, vợ chồng đùa nhau "phải đoàn kết cho con nó yên tâm làm ăn". Chúng tôi tham gia câu lạc bộ ca hát, livestream; khi hứng thì đi off hội nhóm, cà phê, hát phòng trà.

Con cái ở xa cũng có cái hay, bố mẹ sẽ tự giác biết "ngoan". Chúng tôi thống nhất: "Hôn nhân tuổi này là hai người bạn ở ghép, tôn trọng nhau mà sống, phải làm gương cho con cháu". Chúng tôi có chung 1 suy nghĩ: Sau này già yếu sẽ vào viện dưỡng lão ở.

Tôi có vài nhóm bạn thân cùng tuổi. Mỗi người một cảnh: người có hai ba con, người thì con chung con riêng, người con định cư hết ở nước ngoài. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm, không muốn làm gánh nặng cho con. Chúng tôi hay rủ nhau đi tìm hiểu các viện dưỡng lão chất lượng, "tour" từ nơi này đến nơi khác, xem phòng ốc, dịch vụ, mức phí… Càng đi càng thấy sống chủ động mới là văn minh.

Một người bạn của tôi có con dâu rất ngoan, vậy mà bà ấy vẫn sợ mang tiếng, rằng mẹ chồng con dâu cơm không lành canh không ngọt mới phải vào viện dưỡng lão. Một bà bạn khác lại than thở: "Con nó cũng không ngăn cản nhưng ngại vì không hỗ trợ được mẹ tiền đi viện dưỡng lão". Nghe mà thấm. Tuổi già không chỉ cần tình cảm, mà còn cần tinh tế.

Tư duy mới: Tuổi già phải chủ động, không phụ thuộc

Bước sang tuổi 60, tôi nhận ra: Hạnh phúc thật sự không phải có bao nhiêu tiền, bao nhiêu con, mà là sống minh mẫn tự do không làm phiền ai.

Tôi chọn hướng tiếp cận tuổi già với một tư duy hiện đại, vừa thực tế, vừa nhân văn. Và tôi tin rằng: vào viện dưỡng lão không phải "bị bỏ rơi" mà là một lựa chọn thông minh, văn minh của thời nay.

5 lý do khiến tôi tin đây là xu hướng tiến bộ:

Tự chủ – không phụ thuộc vào con cái

Thế hệ trẻ bận rộn, con gái tôi còn phải chăm lo gia đình riêng. Tôi vào viện dưỡng lão là để con được nhẹ lòng, không áp lực.

Có người chăm sóc chuyên nghiệp

Người già dễ ốm đau, cần theo dõi y tế. Ở viện dưỡng lão có bác sĩ, có nhân viên chăm sóc, tốt hơn là ở nhà mà con loay hoay không biết xử lý.

Được sống trong cộng đồng cùng tuổi

Ở đó có bạn bè, có hoạt động mỗi ngày, có người trò chuyện. Tuổi già mà được sống giữa người cùng cảnh nhẹ nhàng lắm.

Giữ được sự tôn trọng trong gia đình

Không ở chung cũng không có nghĩa thiếu tình cảm. Thỉnh thoảng con cháu vào thăm, mọi thứ rõ ràng, không mâu thuẫn, không phiền hà.

Chủ động cho tương lai của chính mình

Tôi không muốn đến lúc nằm xuống lại khiến ai phải khổ. Lên kế hoạch từ sớm là trách nhiệm với cả bản thân và con cái.

Nếu ai hỏi tôi điều quý giá nhất sau 60 năm là gì, tôi sẽ nói: "Hạnh phúc không nằm ở chỗ mình có bao nhiêu, mà ở chỗ mình nhẹ được bao nhiêu".

Tuổi già không đáng sợ, điều đáng sợ là không chuẩn bị cho nó. Và yêu con thật lòng đôi khi là học cách không dựa vào con.

Theo VV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên