Top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc: Quan Vũ chỉ đứng thứ 6, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu đều bị loại
Vì sao Lã Bố, Triệu Vân và Mã Siêu không được coi là những mãnh tướng mạnh nhất?
- 10-12-2023Đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc, 3 lần độc đấu với Lã Bố, 2 lần khiến Quan Vũ phải nhượng bộ
- 01-11-2023Mãnh tướng bí ẩn được Lưu Bị thăng cấp trước khi qua đời, không ngờ cứu vãn 20 năm diệt vong của Thục Hán
- 09-10-2023Mãnh tướng giỏi chạy trốn nhất của Tào Tháo, Tư Mã Ý không dám động tới, Trương Phi, Triệu Vân không thể làm gì
Theo Tam quốc diễn nghĩa, bảng xếp hạng những mãnh tướng mạnh nhất gồm có: Lã Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi. Tuy nhiên, trong Tam quốc chí do sử gia Trần Thọ biên soạn, danh sách này có nhiều thay đổi bất ngờ. Đó là theo xếp hạng trong Tam Quốc Chí, top 8 vị tướng hàng đầu không hề có tên của Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu. Thậm chí, Quan Vũ là một trong số những danh tướng nổi tiếng nhất thời Tam Quốc cũng chỉ được xếp thứ 6.
Vậy những nhân vật nào được sử gia Trần Thọ trong Tam quốc chí đưa vào bảng danh sách 8 mãnh tướng hàng đầu của Tam Quốc?
Lã Bố, Triệu Vân và Mã Siêu không lọt danh sách 8 mãnh tướng mạnh nhất
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Triệu Vân được miêu tả rất chi tiết cả về sức mạnh và lòng trung thành. Thế nhưng, trên thực tế, trong Tam quốc chí hay các tài liệu sử chính thức khác có rất ít ghi chép về Triệu Vân. Tiểu sử của Triệu Vân truyện được chép trong quyển 6 của Thục thư (Sách về thời nhà Thục Hán) bao gồm gồm Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện.
Thành tựu lớn nhất của vị tướng họ Triệu là 2 lần cứu Ấu chúa Lưu Thiện. Lần thứ nhất là khi Tào Tháo đánh chiếm Kinh Châu vào năm 208. Triệu Vân xông pha trận mạc, cứu mẹ con Cam phu nhân và con trai vào thời điểm nguy nan. Nhưng, khi đó, quân của Tào Tháo không có nhiều người, do đó, Triệu Vân mới có cơ hội phá vòng vây để thoát ra ngoài.
Về phần Lã Bố, Mã Siêu sở dĩ họ không được các sử gia xếp hạng vào top 8 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc là bởi hai vị này không thuộc thời đại này. Thời đại Tam Quốc thực sự được hình thành kể từ sau trận Xích Bích. Từ đây có thể thấy, Đổng Trác, Tôn Kiên, Tôn Sách, Nhan Lương, Diêm Hành, Văn Xú, Công Tôn Toản, Lã Bố, Điển Vi hay Mã Siêu là những tướng lĩnh thuộc thời nhà Hán. Do đó, họ không thể được xếp vào bảng danh sách kể trên.
Top 8 mãnh tướng mạnh nhất của Tam Quốc
1. Tào Chương
Theo Tam quốc chí, Tào Chương tự Tử Văn, là con trai thứ hai của Ngụy Vũ vương Tào Tháo và Biện phu nhân, em cùng mẹ của Ngụy Văn Đế Tào Phi. Trong số những người con của Tào Tháo, Tào Chương là người có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất. Ông là người có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. Xét về sức mạnh, Tào Chương có thể sánh với Hứa Chử, Điển Vi, nếu đấu với 2 người này, khó có thể nói ai thắng ai thua. Do đó, Tào Chương được tạm xếp hạng 1 trong bảng danh sách này.
2. Trương Liêu
Theo Tam quốc chí, Trương Liêu tự là Văn Viễn, là danh tướng phục vụ chính quyền nhà Tào Ngụy vào thời Tam Quốc. Trong số các võ tướng hàng đầu của Tào Tháo, Trương Liêu là người được Quan Vũ coi trọng, khiến Tôn Quyền và Đông Ngô khiếp vía khi nghe thấy tên.
Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, nhân vật Trương Liêu xuất hiện từ hồi 11 đến hồi 86, được mô tả tương đối sát thực với chính sử. Sự dũng mãnh và danh tiếng của Trương Liêu trong trận bảo vệ Hợp Phì cũng được mô tả đậm nét, đặc biệt là uy danh của ông làm kinh động người Đông Ngô. La Quán Trung cũng nhắc tới tình tiết: "Trẻ con ở Đông Ngô nghe nhắc tên Trương Liêu ban đêm không dám khóc".
Sở dĩ Trương Liêu được xếp hạng 2 là bởi Tào Tháo đánh giá thực lực của ông cao hơn Quan Vũ. Tào Tháo cho rằng chiến công của Trương Liêu trong việc chặt đầu Đạp Đốn lớn hơn nhiều so với việc Quan Vũ giết Nhan Lương.
3. Hứa Chử
Hứa Chử, tên tự là Trọng Khang, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo, nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chúa.
Theo Tam quốc chí, Hứa Chử bình sinh có sức vóc hơn người, tinh thần gan dạ ít ai theo kịp. Cuối thời Đông hán, thiên hạ đại loạn, tình trạng cướp bóc nổi lên khắp nơi. Hứa Chử quyết định đứng lên chống giặc cướp. Nhờ sức mạnh hơn người nên ông đánh đẹp hết các đợt tấn công của quân địch.
Tuy nhiên, lương thực và vũ khí không đủ, ông đành tìm cách cầu hòa, đổi trâu lấy lương thực.
Khi quân giặc đến lấy trâu, một mình Hứa Chử cầm đuôi trâu kéo hơn 100 bước, khiến giặc cướp kinh hãi. Danh tiếng Hứa Chử từ đó vang dội khắp nơi.
4. Bàng Đức
Bàng Đức, tự là Lệnh Minh là viên võ tướng Tây Lương (phục vụ dưới trướng của Mã Đằng, Mã Siêu) và sau đó là tướng của phe Tào Ngụy cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến lớn trong thời Tam quốc là trận Đồng Quan (211) và trận chiến tại Phàn Thành (219).
Trong trận chiến Đồng Quan, Bàng Đức luôn là viên tướng dũng mãnh của quân Tây Lương, ông luôn là người xung phong đi đầu trong các trận đánh và là viên tướng chủ lực của quân Tây Lương. Tam Quốc diễn nghĩa cho biết chính ông là người đã hiến kế cho Mã Siêu chiếm thành Trường An.
Theo Tam quốc chí, trong trận Phàn Thành, Bàng Đức thân chinh giao chiến cùng với Quan Vũ, ông bị Quan Vũ đánh, trong lúc nguy cấp, được Nhạc Tiến bắn yểm trợ, Quan Vũ bị trúng tên.
5. Trương Phi
Trương Phi, tự Ích Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Lịch sử chép rằng Trương Phi là một vị tướng quân văn võ song toàn. Về tính cách, Tam quốc chí và một vài tư liệu chính sử ghi lại rằng Trương Phi "chuyện nhỏ thô lỗ, trong thô có tinh, đại sự có kế, mưu lược hơn người".
Theo trang Qulishi, chiến công hiển hách nhất của Trương Phi có lẽ là lần ông dùng một tiếng thét dọa lui quân Tào ở cầu Trường Bản. Khi đó, Trương Phi một mình một ngựa đứng trên cầu hét lớn: "Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên. Ai dám cùng ta quyết trận sinh tử". Nhờ chiến công này, Trương Phi đã được các sử gia xếp thứ hạng cao hơn Quan Vũ.
6. Quan Vũ
Quan Vũ hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. Quan Vũ được các sử gia đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được nhận xét là "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ", "có tài và có nghề".
Chiến tích đột kích, chém Nhan Lương giữa hàng vạn quân cho thấy Quan Vũ là người có võ nghệ rất cao cường. Dương Hí bình luận rằng:
"Quan, Trương hùng dũng, xuất thân giúp đời, dìu dắt vương sư, mạnh mẽ oai hùng, che trở cho tả hữu, chuyển thân bay bổng như điện chớp. Vượt gian nan giúp chúa thành đại nghiệp, công tích ngang Hàn, Cảnh, thanh danh đức độ kề nhau. Đối với người không kể lễ, xét rõ được kẻ gian, thương nỗi coi nhẹ điều lo nghĩ mà vì nước bỏ mình."
7. Thái Sử Từ
Thái Sử Từ là tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Thái Sử Từ nhờ sở hữu võ lực xuất chúng nên nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Tôn Sách.
Chiến tích nổi bật nhất trong cuộc đời của nhân vật này chính là trận đại chiến ba trăm hiệp giữa ông và Tiểu bá vương võ lực xuất chúng Tôn Sách bất phân thắng bại. Từ đó có thể thấy giá trị võ lực không thể coi thường của nhân vật này.
8. Cam Ninh
Cam Ninh, tự là Hưng Bá, là tướng nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Từ trẻ, Cam Ninh là người có sức vóc, thích giao du làm điều nghĩa hiệp.
Luận về chiến tích, Cam Ninh vốn không hề thua kém Thái Sử Từ. Ông nổi danh với tài bắn tên siêu phàm, từng dùng một mũi tên để đoạt mạng đại tướng dưới quyền Tôn Sách là Lăng Thao. Sau đó, ông cùng con trai của Lăng Thao đại chiến hơn 50 hiệp vẫn bất phân thắng bại.
Trong trận đại chiến Xích Bích, chiến tích của Cam Ninh cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí còn có ý kiến cho rằng công lao của ông còn lấn át cả oai phong của lão tướng Hoàng Cái.
Sau này, Cam Ninh giết chết đại tướng Sái Trung, Mã Diên và Trương Khải của quân Tào. Tên tuổi của Cam Ninh khi ấy đã khiến cho các tướng lĩnh khác trong trận doanh của Tào Tháo đều sợ tái mặt, thậm chí còn cố ý tránh giao chiến với ông khi ra chiến trường.
*Nguồn: Sina, Sohu, Baidu.
Đời sống & pháp luật