MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vấp ngã ở đâu hãy đứng lên ở đó là chân lý giúp tôi thành công với nghề sale tài chính

27-08-2017 - 10:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Là nhân viên Ngân hàng hay là một thầy giáo tương lai? Cái cảm giác rối bời ấy của 7 năm về trước, tôi vẫn còn nhớ như in. Khi cầm trên tay hai tờ giấy báo đỗ đại học. Tôi loay hoay mãi, cuối cùng tôi chọn Ngân hàng với một lý do rất đơn giản: được vô Sài Gòn bởi nếu học sư phạm tôi sẽ ở Huế.

LTS: Từ nay đến 30/9/2017, CafeF phối hợp với Báo điện tử Trí thức trẻ tổ chức cuộc thi viết "Nghề Tài chính - Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang" nhằm tôn vinh những giá trị đẹp mà nghề đem lại, phê phán những điều chưa đẹp đồng thời truyền cảm hứng cho những người mới vào nghề.

Dưới đây là bài dự thi của độc giả Nguyễn Văn Thuận, cán bộ LienVietPostBank chi nhánh Quảng Nam.

-----------------------

Là nhân viên Ngân hàng hay là một thầy giáo tương lai? Cái cảm giác rối bời ấy của 7 năm về trước, tôi vẫn còn nhớ như in. Khi cầm trên tay hai tờ giấy báo đỗ đại học. Tôi loay hoay mãi, cuối cùng tôi chọn Ngân hàng với một lý do rất đơn giản: được vô Sài Gòn bởi nếu học sư phạm tôi sẽ ở Huế.

Và rồi Sài Gòn chào đón tôi bằng cơn nắng hanh vàng oi nồng đến khó chịu. Giữa biển người và xe cộ chen chúc, tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng phấn khích đến tột độ, trong lòng thầm nghĩ “năng động và nhộn nhịp thật, không uổng công mình chọn Sài Gòn”. Cứ thế quãng đời sinh viên êm ả trôi qua. Sau bốn năm, Sài Gòn vẫn vậy, vẫn nắng oi nồng, vẫn xe cộ chen chúc.Nhưng trong tôi có những đổi thay lớn: Tôi đi làm.

Đó là một công ty tài chính của tập đoàn nước ngoài. Một sinh viên vừa ra trường mà có việc làm ngay, quả là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi sợ những giây phút mà mình chẳng biết làm gì, người ta gọi đó là thất nghiệp, sợ lời nguyền của tụi sinh viên truyền tai nhau “tốt nghiệp rồi thất nghiệp”, tôi sẽ không vượt qua. Nhưng tôi đã làm được. Tôi làm sales tài chính với mức lương khởi điểm ngót nghét đủ để tôi trang trải tiền trọ và bóp thắt lắm mới đủ chi tiêu nơi Sài thành đắt đỏ.

Công việc của tôi ngày ấy, sáng lên công ty trước 8h30, sau khi check dấu vấn tay, họp team đầu ngày, đăng nhập máy và thực hiện cuộc gọi tìm kiếm khách hàng. Người ta thường bảo, cái gì đầu tiên cũng để lại những dấu ấn sâu đậm quả không sai. Ngày từ cuộc gọi đầu tiên, tôi đã bị khách hàng chửi cho một trận vì mới sáng đã bị làm phiền. Lúc đó, tôi chẳng biết làm sao, cứ ú ớ mặc cho khách hàng thao thao bất tuyệt với những ngôn từ không mấy êm tai. Sau tiếng tuýp dài, tôi mới biết khách hàng đã cúp máy. Tôi sượng đi vài giây, rồi ngồi ấm ức, tôi thầm nghĩ “ở nhà cha mẹ dù có nóng đến mấy cũng chẳng bao giờ nói mình như vậy, đằng này chưa gì đã chửi mình, haizz, đầu không xuôi rồi sao đuôi lọt đây??”.

Công việc cứ thế, tôi vẫn đi làm đều và tiếp tục nghe những trận trút giận của khách hàng. Nào là chê lãi suất cao, nào là phàn nàn hồ sơ rắc rối, có vô vàn lý do nhiều lúc làm đầu tôi muốn nổ tung, chưa kể những lần “giận cá chém thớt” của khách. Áp lực công việc ngày một nhiều, target một tháng ngày càng tăng theo tỉ lệ thuận vintage của tôi. Target như một tảng đá vô hình đè nặng lên tâm trí tôi, nhưng sức mạnh của nó thì hữu hình. Làm sao để đạt được target? Nhất là cuối tháng khi chưa về số??? STL họp group Teamlead, team lead họp lại team, áp lực chồng chất áp lực. Nhiều lúc mệt mỏi đến tột độ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến App app và app (application). “Nó không màu hồng như mình nghĩ” là những gì tôi thường viết trên trang cá nhân face book, một status vu vơ không đầu không cuối, nhưng với tôi viết để trải lòng. Những tháng không về số là những chuỗi ngày mệt mỏi và áp lực vô cùng. Tôi tạm gác niềm đam mê cầu lông của mình vào buổi tối để ở lại thực hiện cuộc gọi tìm kiếm khách hàng.

Tôi cũng xin phép Teamlead để đi thị trường. Thay vì ngồi văn phòng gọi từ thứ 2 đến thứ 7, tôi chuyển lịch dành hai ngày đi thực tế. Đối tượng khách hàng mà tôi nhắm tới là công nhân ở các công ty nằm xa trung tâm thành phố. Lý do tôi chọn các công ty đó là vì tôi nghĩ nó nằm xa trung tâm thì sẽ ít ngân hàng chú ý, mình sẽ có nhiều thị phần và cơ hội lớn hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Ngay từ lần đầu phát tờ rơi, tôi đã bị bảo vệ ngăn cản và gây khó dễ. Giữa trưa nắng, đứng nép bên lề đường chờ giờ tan ca, mồ hôi ướt đẫm áo, bất chợt nhớ đến một chia sẻ rất hài hước, dí dỏm của một vị giám đốc ngân hàng trong buổi chia sẻ về kinh nghiệm “giữa trưa nắng có hai thứ đi ngoài đường, một là …(tôi xin phép không nói rõ vì sẽ khiến mọi người tự ái), hai là sales đang thiếu chỉ tiêu”. Ngẫm lại sao thấy đúng quá. Thấy đúng rồi lại tự thương cho chính mình.

Chuông reo lên, tôi lao ngay ra, đứng cách xa cổng để bảo vệ khỏi thấy. Cứ thế tôi phát tờ rơi về chương trình sản phẩm của công ty cho công nhân. Có người từ chối không lấy, có người thấy thương tình, lấy xã giao đi đoạn rồi vứt, cũng có người nhìn qua rồi cất vào giỏ. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng số đó chỉ là không phẩy một phần trăm nhỏ bé. Nhìn những tờ rơi in tên công ty vứt rải rác, bị dẫm đạp, lòng tôi buồn man mác. Do đi thị trường nhiều, da mặt trở nên sần sùi và đen sạm. Lúc café tán gẫu, bạn bè thường trêu “dạo này mày làm ăn quên dung nhan hả mày, làm vậy tiền để đâu cho hết???”. Tôi cười chua chát…

Phát tờ rơi lần một chưa thấy ai hồi âm. Lòng hơi nản, công sức mình bỏ ra chưa thu được gì. Nhưng rồi tôi cũng tìm ra cách để thông tin tờ rơi đến với khách hàng nhiều hơn. Tôi nghĩ ra việc kẹp kẹo mút hay gói dầu gội nhỏ và mỗi tờ rơi, và phát cho khách hàng. Bước đầu thấy có vẻ hiệu quả. Những lần sau đó có kinh nghiệm hơn, tôi xin phép bảo vệ nhà xe gửi trong giỏ xe của từng nhân viên, dán poster trên trụ nhà để xe. Cứ cần mẫn làm việc dù nắng hay mưa. Tôi tiếp cận công nghệ thông tin nhiều hơn, xin địa chỉ mail của cán bộ nhân viên, gửi đến từng người số tiền họ được vay dựa trên mức lương họ đang có.

Và rồi target không còn đáng sợ như tôi nghĩ nữa. Kết quả được đền đáp bằng những cuộc gọi hồi âm của khách hàng. Cảm giác của tôi lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Ngồi giữa call center, tôi hét lớn trong niềm hạnh phúc vỡ òa, khi thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, tôi mới bẽn lẽn gãi đầu rồi úp mặt xuống bàn mà cười mỉm. Tôi còn nhớ khách hàng mà tôi giải ngân đầu tiên là một điều dưỡng với số tiền 73 triệu đồng. Tên tôi được đọc trong báo cáo ngày của công ty, không hỏi cũng biết cảm giác của tôi lúc đó, tự hào xen lẫn chút hãnh diện.

Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu, do chưa có nhiều kinh nghiệm kiểm tra thông tin khách hàng. Những hồ sơ sau đó của tôi đều bị rớt vì những lý do như khách hàng không sống tại địa chỉ ghi trên hồ sơ, khách hàng bị trả chậm khoản vay trước. Nhưng đau nhất vẫn là lý do khách hàng suy nghĩ lại khoản vay và không chịu ký hợp đồng. Quả thật rất gian nan và mệt mỏi. Mọi công sức, cố gắng của tôi được đền đáp bằng hồ sơ đem về, nhưng giờ hồ sơ ra vậy thì tôi phải làm sao??? Nếu như là tôi của mấy tháng trước khi mới đi làm, tôi sẽ khóc và điện về nhà cho mẹ thì tôi của 6 tháng sau, tự động viên và trấn an mình, để tìm ra cách giải quyết. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, tôi check thông tin khách hàng kỹ hơn, thẩm định kỹ hơn. Và rồi tôi rút ra được một bài học “thà lên ít hồ sơ nhưng chất lượng hồ sơ tốt, tỷ lệ giải ngân cao còn hơn lên hồ sơ nhiều những rớt case nhiều”.

Làm việc trong một môi trường với nhiều bạn bè đồng nghiệp, việc trùng hồ sơ là chuyện thường tình ở chợ huyện. Vì list data của công ty, tháng này team này gọi, tháng sau đưa team khác gọi. Cùng một khách hàng nhiều người gọi, khi khách hàng phát sinh nhu cầu thì sẽ trùng hồ sơ. Một khách hàng lên cùng lúc hai hồ sơ trên hệ thống. Rồi cãi vã tranh giành quyền lợi, nhiều lúc làm mất hòa khí, tình đồng nghiệp. Nhưng bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm của các anh chị quản lý, mọi việc đều được giải quyết công tâm và êm ấm.

Ngành sales tài chính, nếu bạn chỉ dựa vào sự hỗ trợ của công ty không thôi chưa đủ. Mà tôi nghĩ tất cả lĩnh vực ngành nghề nào cũng vậy, phải tự sáng tạo vận dụng kỹ năng cá nhân để phát triển. Từ một khách hàng vay, tôi xin data điện thoại của đồng nghiệp họ. Họ thỏa điều kiện vay của công ty tôi thì đồng nghiệp họ ít ra cũng thỏa 80%, cứ thế 1 thành 2, 2 thành 4…tôi phát triển data riêng cho mình và nhận ra rằng chất lượng khách hàng trong data ấy rất tốt. Hoặc giả một khách hàng bị rớt hồ sơ vì trả chậm khoản vay trước, đừng vội từ chối thẳng thừng. Tôi giải thích cho họ biết lý do vì sao không được vay, rồi khuyên họ trả nợ đúng hạn và xin số tham chiếu từ bạn bè đồng nghiệp. Họ không vay được nhưng bạn họ vay được. Tôi luôn quan niệm vậy.

Cũng có nhiều trường hợp, khách hàng không đủ điều kiện vay nhưng vì nhu cầu gấp, họ không ngần ngại bày tỏ sẽ chi cho tôi phần trăm trên số tiền giải ngân để được làm hồ sơ và sắp xếp thẩm định. Đứng trước những lời đề nghị ấy, tôi đã vượt qua những tham vọng để làm việc đúng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Và rồi thành công cũng mỉm cười, tôi có một lượng khách hàng ổn định nhờ việc đi phát tờ rơi, giữ liên lạc với những khách hàng vay rồi. Chăm sóc họ thật tốt bằng việc nhắc họ đóng lãi đúng hạn, nhắn tin chúc mừng sinh nhật họ. Tôi tin với những hành động nhỏ nhưng dấu ấn để lại rất lớn. Và họ khi có nhu cầu hay bạn bè họ có, họ sẽ nghĩ tới tôi. Những khoảng thời gian sau đó, target với tôi không còn áp lực quá lớn, tôi lại được sống với đam mê cầu lông mỗi tối mà target vẫn hoàn thành, thu nhập tôi được cải thiện đáng kể.

Thấm thoắt gần 3 năm, con số tròn trĩnh không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để tôi gọi tên thành kỷ niệm. Kỷ niệm của những ngày đi làm, kỷ niệm của những sự vấp ngã. Ngày ấy, tôi chọn Ngân hàng vì tôi yêu Sài gòn, nhưng giờ đây, tôi thầm cám ơn lý do ngây ngô đó, để tôi hiểu thêm về ngành tài chính ngân hàng, công việc mà tôi đang làm hàng ngày. Tôi trân trọng và yêu quý vô ngần. Tôi thầm cảm ơn khoảng thời gian đó đã dạy cho tôi biết thế nào là kiên nhẫn, biết thế nào là ngành sales tài chính.

Sẽ có lúc bạn mệt mỏi vì những áp lực, những tranh cãi trong công việc, sẽ có vô vàn những cám dỗ bủa vây, bạn cần phải tỉnh táo và bản lĩnh để cố gắng, nỗ lực vượt qua, thành công sẽ đến với bạn.

Nguyễn Văn Thuận (LienVietPostBank Quảng Nam)

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên