MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Steve Jobs không bao giờ vay nợ, còn Tim Cook thì có? Nghiên cứu đoạt giải "Ig Nobel" hé lộ bí mật nằm ở... tuổi thơ của CEO

| | Lifestyle

Vì sao Steve Jobs không bao giờ vay nợ, còn Tim Cook thì có? Nghiên cứu đoạt giải "Ig Nobel" hé lộ bí mật nằm ở... tuổi thơ của CEO

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Finance chỉ ra những CEO từng trải qua thiên tai chết người thời thơ ấu nhưng may mắn "thoát nạn" nhẹ nhàng, sau này điều hành công ty liều lĩnh hơn hẳn, như vay nợ nhiều hơn, giữ ít tiền mặt hơn, thâu tóm mạnh tay hơn. Nhưng nếu tuổi thơ đó quá tang thương, kết quả lại... ngược lại hoàn toàn.

Từ một sự trùng hợp thú vị ở Thung lũng Silicon

Trong suốt phần lớn thời gian Steve Jobs làm CEO Apple, công ty gần như không hề có khoản vay nợ dài hạn. Phải đến khi Tim Cook tiếp quản, Apple mới bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu quy mô lớn, đồng thời bắt đầu vay nợ.

Ba nhà nghiên cứu gồm Gennaro Bernile (ĐH Quản lý Singapore), Vineet Bhagwat (ĐH Oregon) và P. Raghavendra Rau (ĐH Cambridge) đã phát hiện ra một chi tiết trùng hợp khá thú vị khi nơi Steve Jobs sinh ra, San Francisco, trong những năm tháng hình thành tính cách của ông từng hứng chịu nhiều thảm họa gây chết người hơn hẳn so với Mobile, Alabama, quê nhà của Tim Cook. Chi tiết này chỉ là một giai thoại khơi nguồn cảm hứng, chứ không phải bằng chứng khoa học. Nhưng nó đã thôi thúc nhóm tác giả đặt câu hỏi nghiêm túc: “Liệu trải nghiệm cá nhân về các sự kiện đau thương bên ngoài có định hình cách một người điều hành doanh nghiệp nhìn nhận việc tiếp cận rủi ro tài chính? Câu trả lời của họ, công bố trên Journal of Finance năm 2017, thú vị đến mức giành luôn giải Ig Nobel hạng mục Quản trị năm 2015, giải thưởng dành cho những nghiên cứu "khiến người ta cười trước, rồi phải suy nghĩ sau”.

Lần theo dấu vết tuổi thơ của gần 1.700 CEO

Nhóm nghiên cứu xây dựng một bộ dữ liệu về khoảng 1.700 CEO thuộc các công ty trong nhóm S&P 1500 (công ty hàng đầu đại diện cho khoảng 90% tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ), gồm nơi sinh, năm sinh của từng người, sau đó đối chiếu với dữ liệu lịch sử về các thảm họa thiên nhiên (động đất, bão, lốc xoáy, lũ lụt, núi lửa...) từng xảy ra tại chính quận hạt nơi họ sinh ra, trong giai đoạn 5-15 năm sau khi chào đời, giai đoạn được xem là "hình thành tính cách" của một con người. Mức độ nghiêm trọng của thiên tai được đo bằng tổng số các ca tử vong chia cho dân số của quận nơi CEO sinh ra.

Từ đó, họ so sánh: những công ty có CEO từng trải qua thảm họa "chết người" (có gây tử vong) thời thơ ấu thì sau này điều hành doanh nghiệp có khác gì so với các CEO chưa từng trải qua?

Liều lĩnh chỉ khi... "vừa đủ đau"

Nghiên cứu cho thấy, kết quả không hề chạy theo một đường thẳng kiểu "càng trải nhiều thiên tai càng liều lĩnh", mà tạo thành một đường cong hình chữ U ngược. Theo đó, nhóm CEO từng trải qua thảm họa gây chết người ở mức độ "vừa phải" (không quá thảm khốc, bản thân hoặc gia đình không chịu hậu quả quá nặng nề) khi làm quản lý, họ có xu hướng điều hành công ty táo bạo, quyết liệt và mạo hiểm hơn hẳn. Họ có nhiều khả năng tham gia vào các thương vụ mua lại, vay nợ nhiều hơn, giữ ít tiền mặt hơn tính theo tỷ lệ tài sản, tích cực thâu tóm - sáp nhập hơn, và cổ phiếu công ty biến động mạnh hơn.

Ngược lại, nhóm CEO từng chứng kiến mặt tối thảm khốc của thiên tai cực đoan (tỷ lệ tử vong rất cao trong cộng đồng nơi họ sống) lại có xu hướng hoàn toàn ngược lại. Bởi việc chứng kiến ranh giới sinh tử tàn khốc khiến họ nhận thức rất rõ về kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Họ thận trọng, bảo thủ hơn hẳn trong các quyết sách tài chính như tích trữ nhiều tiền mặt, ít vay nợ để bảo vệ doanh nghiệp trước những cú sốc bất ngờ.

Dù tên bài nghiên cứu là "cái gì không giết được bạn sẽ chỉ khiến bạn liều lĩnh hơn” nhưng thực tế nó chỉ đúng nếu bạn thoát nạn tương đối nhẹ nhàng. Còn nếu chứng kiến tận mắt phần bi thảm nhất, hiệu ứng tâm lý lại quay ngược 180 độ.

Nhóm tác giả tham chiếu các nghiên cứu về khoa học thần kinh và di truyền học biểu sinh (epigenetics), cho rằng những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có thể để lại dấu ấn sinh học lâu dài trong não bộ, tức làm thay đổi cách một người xử lý rủi ro về sau, kể cả rủi ro trong kinh doanh chứ không riêng gì rủi ro thể chất. Nói cách khác, "cơ chế não bộ" từng được dùng để đối phó với hiểm nguy sinh tồn thời thơ ấu, sau này có thể được "tái sử dụng" để xử lý các quyết định tài chính rủi ro khi trưởng thành.

Vậy có nên "soi" tuổi thơ của CEO trước khi tuyển?

Nhóm tác giả cũng lưu ý, xét trên tổng thể, các CEO trong mẫu nghiên cứu không hề có xác suất từng trải qua thiên tai cao hơn so với một người Mỹ bình thường. Tức đây không phải kiểu "cứ trải qua sóng gió là thành CEO". Nghiên cứu không khẳng định thiên tai giúp ai đó trở thành lãnh đạo giỏi, mà chỉ cho thấy nếu một người đã là CEO, trải nghiệm thời thơ ấu của họ có thể dự đoán được phần nào khẩu vị rủi ro trong điều hành doanh nghiệp.

Các tác giả cũng gợi ý rằng hội đồng quản trị và các ủy ban tuyển dụng CEO nên cân nhắc yếu tố trải nghiệm thời thơ ấu của ứng viên, để xem "khẩu vị rủi ro" tiềm ẩn đó có phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty hay không. Cụ thể, một công ty đang cần bứt phá có thể muốn một CEO "liều" hơn, còn công ty cần ổn định có khi lại hợp với một CEO thận trọng.

Luna

Phụ Nữ Mới

Trở lên trên