Vụ lừa đảo kỳ nghỉ, TS tội phạm học nói thẳng: “Nạn nhân mất tiền vì không chịu nổi cảm giác mình đã sai"
“Sau khi đã bỏ vào vài trăm triệu, vài tỷ đồng, họ không còn đủ sức chấp nhận khả năng mình đã sai”.
Đó là nhận định của TS, Thượng tá Đào Trung Hiếu khi phân tích tâm lý các nạn nhân trong series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt Bẫy 2.
“Mình mua cũng 1,7 tỷ đồng. Nếu mà có nhiều hơn có khi lại mua nhiều nữa” , bà Thủy 70 tuổi - một nạn nhân bị lừa 1,7 tỷ đồng trong clip phóng sự của VTV kể lại. Đau lòng hơn, số tiền này không chỉ là khoản tích góp nhiều năm mà còn bao gồm cả phần tài sản hồi môn của cha để lại và tiền bà đi vay mượn thêm.
Đằng sau quyết định ấy là hoàn cảnh gia đình éo le. Hai con trai mắc bệnh tâm thần, bốn đứa cháu nhỏ cần được chăm sóc, trong khi người chồng không may bị tai biến. Chi dùng trong gia đình rất lớn, nhưng toàn bộ số tiền họ có đã “chết lặng” ở những bản hợp đồng giấy gần như không có giá trị sử dụng hoặc sinh lời.
Khi xem đến đây, phần lớn mọi người đều kết luận rất nhanh:
Vì họ quá cả tin.
Vì họ tham.
Vì họ thiếu hiểu biết.
Nhưng theo TS Đào Trung Hiếu, đó có thể chưa phải là bản chất của vấn đề.
“ Tôi không đồng tình với cách nhìn nhận quá đơn giản rằng tất cả nạn nhân đều vì lòng tham. Tất nhiên, mong muốn sinh lời là một yếu tố có thật. Nhưng nếu chỉ giải thích bằng lòng tham thì chúng ta sẽ không hiểu được bản chất của vấn đề”
Tin lời quảng cáo rất hấp dẫn nên ngoài số tiền có được từ của hồi môn do cha để lại, bà Thủy còn đi vay thêm để đủ 1.7 tỷ đồng cho bốn quyển hợp đồng kỳ nghỉ ở tuổi 70 - Ảnh: Đài THVN
“Họ không chịu nổi cảm giác mình đã sai”
Trong câu chuyện của bà Thuỷ, điều bất ngờ không phải vì bà đã mất 1,7 tỷ đồng mà là khoảnh khắc sau nhiều năm chờ đợi, những điều được hứa hẹn đã không trở thành hiện thực nhưng bà Thuỷ vẫn tiếp tục tin vào hệ thống đã lừa mình.
Kết quả, bà mất thêm 400 triệu đồng với hy vọng bán được những hợp đồng giấy vô nghĩa. Nhưng tiền mất, mà tật vẫn mang.
“Vấn đề là hầu hết người càng mất tiền lại càng tiếp tục nộp tiền”, TS Hiếu nêu nghịch lý.
Theo ông, thoạt nhìn, điều đó có vẻ phi lý nhưng dưới góc độ tâm lý học hành vi, đây lại là phản ứng khá phổ biến. Thậm chí, nó còn được gọi dưới tên khoa học là “hiệu ứng chi phí chìm” (Sunk Cost Effect).
“Khi một người đã bỏ vào một khoản tiền lớn, họ không còn nhìn sự việc bằng con mắt của người đứng ngoài nữa ”, TS Hiếu phân tích. Họ bắt đầu bị ràng buộc bởi chính những gì mình đã bỏ ra. “ Nếu dừng lại, họ buộc phải chấp nhận rằng số tiền ấy có thể đã mất. Ngược lại, nếu tiếp tục nộp tiền, họ vẫn còn hy vọng cứu vãn được khoản đầu tư trước đó”.
Nói cách khác, ở giai đoạn đầu, nạn nhân đầu tư vì tin tưởng. Nhưng ở giai đoạn sau, nhiều người tiếp tục đầu tư không hẳn vì còn tin tuyệt đối, mà vì không đủ sức chấp nhận khả năng mình đã sai.
“Đây là một nghịch lý tâm lý rất phổ biến: càng mất nhiều, con người càng khó buông bỏ”.
“Họ không mua hợp đồng, thứ họ mua là hy vọng”
Theo chuyên gia Đào Trung Hiếu, con người không chỉ có nhu cầu về vật chất mà còn cần được ghi nhận, được tôn trọng và cảm thấy mình có giá trị. Nhiều mô hình lừa đảo hiện đại đang khai thác chính xác những nhu cầu rất con người ấy.
“ Kẻ lừa đảo không đánh cắp tiền trước khi đánh cắp niềm tin ”, ông nói.
Ông phân tích thêm, chúng không vội lấy tiền ngay từ đầu mà dành thời gian xây dựng quan hệ, lắng nghe, đồng cảm và từng bước tạo ra sự lệ thuộc cảm xúc. Trong tâm lý học tội phạm, quá trình này được gọi là “xây dựng sự lệ thuộc cảm xúc” (Emotional Dependency Building).
Điều đó được thể hiện trong một chi tiết ngắn của phóng sự VTV là một cụ bà vẫn mỉm cười khi kể về lần đầu tiên có người gọi điện hỏi mình ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, con cháu có thường xuyên về thăm hay không.
“Cụ bà ấy có lẽ không bị lừa vì tham, mà vì quá cô đơn” , vị chuyên gia tội phạm học nhận xét.
Theo ông, nhiều nạn nhân thực chất không mua một sản phẩm. Họ mua hy vọng: hy vọng chữa bệnh cho con, lo cho cháu, bảo đảm tương lai hoặc đơn giản là tin rằng cuộc sống của mình có thể tốt đẹp hơn. Để rồi chính khi hy vọng bị biến thành công cụ thao túng, con người trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước những mô hình lừa đảo quá tinh vi.
“ “Điều đáng sợ nhất không phải lúc họ đưa tiền lần đầu”
Điều khiến dư luận khó hiểu là không ít nạn nhân lại là những người từng trải, có học thức, thậm chí sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng.
Theo TS Hiếu, ngộ nhận lớn nhất là cho rằng chỉ người nhẹ dạ mới bị lừa. Thực tế, các mô hình lừa đảo hiện đại không khai thác sự thiếu hiểu biết mà khai thác những thiên kiến nhận thức vốn tồn tại ở tất cả mọi người.
“Người càng thành công đôi khi càng tin vào khả năng phán đoán của bản thân” . Trong khi đó, các hội thảo sang trọng, người nổi tiếng, câu chuyện thành công hay hiệu ứng đám đông, tâm lý sợ bỏ lỡ - không mua sẽ hết… lại được sử dụng để tạo cảm giác đây là một cơ hội đáng tin cậy.
Nhưng không phải mọi hào nhoáng đều là sự thật. Thậm chí, chính câu chuyện của bà Thủy - người đang tuyệt vọng vì mất tiền - lại bị đem ra quảng bá như một hình mẫu thành công để thuyết phục những nạn nhân tiếp theo.
"Vấn đề là con người thường ra quyết định bằng cảm xúc trước, rồi mới dùng lý trí để biện minh sau " , TS Hiếu nhận định đây lý do ngay cả những người từng trải vẫn có thể trở thành nạn nhân nếu gặp đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm.
Vì sao nạn nhân không dám kể với con cháu?
Đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi nếu nạn nhân nói ra, rất có thể họ sẽ “thoát bẫy”. Nhưng nút thắt nằm ở chỗ, vào thời điểm ấy, họ thường không muốn kể.
Theo TS Hiếu, việc thú nhận với người thân đồng nghĩa với việc phải đối diện với khả năng mình đã bị lừa. Bởi với nhiều người, đó không chỉ là mất tiền mà đó còn là mất thể diện.
Một người đã dành cả đời lao động, đã tích góp được tài sản, được con cháu tin tưởng về khả năng quản lý tài chính như bà Thuỷ - ở tuổi ngoài 70 - vẫn là trụ cột cho cả gia đình làm sao có thể gọi điện và nói: "Mẹ vừa bị lừa mất 2 tỷ đồng."
Họ sợ bị trách móc. Sợ bị đánh giá là nhẹ dạ. Sợ bị xem là không còn đủ minh mẫn để tự quyết định những vấn đề quan trọng.
Trong nạn nhân học (Victimology), chuyên gia Đào Trung Hiếu nhận định hiện tượng này được gọi là "sự xấu hổ của nạn nhân" (Victim Shame) và chính cảm giác xấu hổ ấy khiến nhiều người chọn cách im lặng.
Trớ trêu thay, càng im lặng, họ càng bị cô lập khỏi những ý kiến phản biện khách quan từ bên ngoài. Lúc này, nguồn thông tin duy nhất còn lại chính là những người đang dẫn dắt họ.
Vòng xoáy vì thế ngày càng siết chặt hơn.
“Kẻ lừa đảo không tác động bằng vũ lực, mà bằng cách kiểm soát nhận thức”
Trong suy nghĩ thông thường, chúng ta thường hình dung sự cưỡng ép phải đi kèm với đe dọa, bạo lực hoặc khống chế. Nhưng trong tội phạm học hiện đại, con người hoàn toàn có thể bị dẫn dắt mà không cần bất kỳ sự cưỡng ép vật lý nào.
Một quyết định chỉ thực sự tự nguyện khi người đưa ra quyết định có đầy đủ thông tin, hiểu rõ rủi ro và có khả năng đánh giá khách quan các lựa chọn khác nhau. Ngược lại, khi thông tin bị bóp méo, rủi ro bị che giấu hoặc nạn nhân liên tục bị đặt trong trạng thái hưng phấn, kỳ vọng và sợ bỏ lỡ cơ hội, khả năng phán đoán độc lập sẽ suy giảm đáng kể.
Trong nhiều mô hình lừa đảo, nạn nhân không bị điều khiển bằng nỗi sợ, mà bằng hy vọng.
Họ được cho xem những viễn cảnh tốt đẹp, những câu chuyện thành công và những lời hứa về tương lai. “Bề ngoài, họ vẫn tự ký tên, tự chuyển tiền. Nhưng bên trong, nhận thức đã bị dẫn dắt bởi một hệ thống tác động tâm lý được thiết kế có chủ đích”, TS Hiếu nói và lý giải tội phạm học gọi đó là quá trình thao túng nhận thức (Cognitive Manipulation).
Đó cũng là lý do nhiều nạn nhân sau này thường chỉ biết nói: "Lúc đó tôi như bị cuốn theo, bây giờ nghĩ lại chính mình cũng không hiểu vì sao lại tin như vậy."
Nhưng có lẽ, sự tàn nhẫn của những chiếc bẫy ấy chỉ hiện rõ nhất khi nhìn vào những gì xảy ra sau đó.
Sau khi mẹ qua đời, chị Thảo trở về Việt Nam lo hậu sự và phát hiện hàng chục hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được cất trong nhà. Tổng số tiền người mẹ đã bỏ vào đó lên tới hơn 15 tỷ đồng. Thế nhưng ngay cả khi bà đã mất, những cuộc gọi chào mời vẫn không dừng lại.
Một ngày nọ, chị nhận được cuộc gọi từ một người môi giới đề nghị mua lại các hợp đồng với giá cao hơn giá gốc. Người ở đầu dây bên kia không hề biết người họ đang tìm kiếm đã qua đời. "Mẹ chị mất rồi em ạ. Vì tất cả những lời hứa hẹn của các em”, chị Thảo nghẹn ngào.
Ở một hoàn cảnh khác, khi bà Hòa đã cạn dần tiền tiết kiệm, sổ hưu và các khoản tích góp cả đời, điều nhân viên tư vấn quan tâm không phải là khả năng tài chính của bà. Mà là trong nhà bà còn thứ gì có thể quy đổi thành tiền.
"Cô còn vàng bạc gì không?", nam nhân viên sale lạnh lùng hỏi.
Thứ duy nhất mà khách hàng nhìn được, sờ được là những bản hợp đồng - Ảnh: Đài THVN
Theo TS Hiếu, điều đáng sợ nhất của những mô hình này không nằm ở những bản hợp đồng hay những lời quảng cáo hấp dẫn.
Mà ở chỗ chúng biến những nhu cầu rất con người như hy vọng, niềm tin, tình thương dành cho con cháu hay khát vọng được quan tâm thành công cụ để thao túng.
Và khi nhận ra điều đó, nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà họ mất cả những gì mình đã dành cả đời để tích góp và gìn giữ. Đó là niềm tin, phẩm giá và cảm giác được làm chủ cuộc sống của chính mình.
phunumoi.net.vn
CÙNG CHUYÊN MỤC