TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

WSJ: Covid-19 - virus 'bất bình đẳng' và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo

19-05-2021 - 07:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

WSJ: Covid-19 - virus 'bất bình đẳng' và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo

Ngay cả các quốc gia quyết liệt chống dịch như Việt Nam và Thái Lan, thì vừa qua cũng chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới với sự gia tăng đáng kể số ca bệnh. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 ngày càng làm tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế ở các nước giàu nhất và nghèo nhất thế giới. Có thể nói, tốc độ tăng trưởng giữa các nước này đang theo hướng ngược chiều nhau.

Tại Hoa Kỳ, giới chuyên gia dự báo nền kinh tế quốc gia này đang trở lại mức tăng trưởng của thập niên 1920, còn được biết đến như "roaring 20s", với tốc độ bùng nổ. Tại Trung Quốc, tăng trưởng GDP quý 1/2021 đạt mức kỷ lục 18,3%. Hay như tại Anh, nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào, kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Trong khi đó, đối với một số nước đang phát triển, việc triển khai tiêm chủng vẫn còn chậm trễ, đồng thời các chính phủ cũng không đủ khả năng duy trì các chính sách hỗ trợ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), mặc dù được coi là động lực chính của sự phát triển kinh tế, chính trị, giáo dục, thì tầng lớp trung lưu tại các nước đang phát triển dần ít đi. Trong khi đó, tỷ lệ nhóm người này ở Hoa Kỳ và Trung Quốc hầu như không bị sụt giảm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh, quá trình này còn có thể được gọi với cái tên là "đại phân tầng". Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cảnh báo rằng việc phục hồi của các nền kinh tế đang phát triển có thể "trì trệ trong nhiều năm".

"Covid-19 đã trở thành virus bất bình đẳng", Amina Mohammed, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho hay.

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 1.

Khu chợ Owino tại trung tâm thành phố Kampala, Uganda. Đại dịch khiến giá lương thực trên toàn cầu tăng cao. Ảnh: Esther Ruth Mbabazi for The Wall Street Journal

Giai đoạn trước đại dịch Covid-19, khi thế giới chưa gặp phải những cú sốc kinh tế, các quốc gia chưa phải áp dụng những biện pháp đóng cửa biên giới, thế kỷ 21 được coi là ví dụ điển hình của việc giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các nước trên toàn cầu.

Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB) thông tin, sau 15 năm tăng trưởng nhờ xuất khẩu, hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, thì giờ đây khu vực Mỹ Latinh phải chứng kiến suy giảm kinh tế ở mức 7,4% vào năm 2020. Đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1821 của khu vực.

Tại khu vực Trung và Tây Phi, các chính phủ thậm chí đang phải vật lộn để kiềm chế sự bùng phát trở lại của các bệnh truyền nhiễm như sở và sốt rét. Ở Mỹ Latinh, hơn 100 triệu trẻ em, bằng khoảng một nửa số trẻ em, không được đến trường. Nhiều em còn không có khả năng quay trở lại trường, làm dấy lên lo ngại về nền giáo dục nơi đây.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, có tới 150 triệu người sẽ bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực do hậu quả của cuộc khủng hoảng Covid-19. Theo Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Programme), đại dịch đã khiến 34 triệu người đứng trước bờ vực của nạn đói, mức tăng kỷ lục 35% chỉ trong một năm. Giá thực phẩm tăng cao dần dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực, từ Colombia đến Sudan.

Làn sóng dịch bệnh mới tại Ấn Độ cũng làm dấy lên nỗi lo sợ ở các nước chưa triển khai kịp thời vaccine, rằng họ cũng sẽ đối mặt với một đợt bùng phát tương tự. Từ Nepal, Iran đến Peru và Argentina, hệ thống y tế đang gặp vô số thách thức khi thiếu giường bệnh và oxy.

John Nkengasong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết: "Đó là lời cảnh tỉnh cho lục địa cũng như các quốc gia khác trên thế giới, nơi việc triển khai vaccine vẫn còn chậm, với chỉ khoảng 0,4% trong số 1,5 tỷ dân được tiêm chủng đầy đủ".

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 2.

Bình oxy được sử dụng trong điều trị cho Covid-19 tại Abuja, Nigeria. Ảnh: Afolabi Sotunde/ Reuters

Báo cáo của Ngân hàng đầu tư UBS nhận định, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo hiện đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ khi việc triển khai tiêm chủng bắt đầu vào cuối năm ngoái. Tỷ lệ tiêm chủng của châu Âu và Bắc Mỹ dao động trong khoảng từ 30% đến 50%.

Phần lớn các nước đang phát triển hiện phải đối mặt với các khoản nợ nước ngoài tăng mạnh. Trong khi tại các nền kinh tế phát triển, lãi suất cho vay qua đêm bằng 0, thì ở các nền kinh tế đang phát triển, con số này vào khoảng hơn 4%. Hầu hết đây đều là những khoản vay dài hạn, nhằm đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và giáo dục. Một số quốc gia, trong số đó có Zambia, Argentina và Lebanon, đã vỡ nợ.

Các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng gánh nặng nợ nần có thể buộc các chính phủ chuyển sang chế độ thắt lưng buộc bụng, khiến đà phục hồi càng thêm khó khăn. Giá lương thực tăng vọt tại các nước đang phát triển cũng khiến các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát.

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 3.

Một người đàn ông bán túi và diêm ở Virgen de Candelaria. Ảnh: Max Cabello Orcasitas/ The Wall Street Journal

Kenneth Rogoff, cựu kinh tế trưởng IMF, hiện đang làm việc tại Harvard nói thêm: "Thiệt hại đo đại dịch gây ra vẫn đang được đánh giá thấp". Nhiệm kỳ của ông Kenneth vào đầu những năm 2000, giai đoạn diễn ra toàn cầu hoá, khi dòng vốn phương Tây đã thúc đẩy tăng trưởng kỷ lục ở các thị trường mới nổi, dẫn đầu là Trung Quốc.

Bức tranh về tăng trưởng ngày nay không còn "đồng nhất" như vậy nữa. Một số nền kinh tế đa dạng hơn, cộng với việc chính phủ thực hiện các biện pháp ngăn chặn sớm, đã vượt qua đại dịch với ít tác động hơn. Mặc dù vậy, ngay cả các quốc gia quyết liệt chống dịch như Việt Nam và Thái Lan, thì vừa qua cũng chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới với sự gia tăng đáng kể số ca bệnh.

Nhu cầu từ Trung Quốc và Mỹ đang phục hồi khiến giá hàng hóa tăng mạnh, từ đồng, thiếc đến gỗ xẻ, có thể giúp khu vực châu Phi và Mỹ Latinh đạt được đà tăng trưởng như trước.

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 4.

Đại dịch đã buộc trường Najjera Progressive gần Kampala phải đóng cửa. Ảnh: Esther Ruth Mbabazi/ The Wall Street Journal

Trong hơn một thập kỷ, Andrew Nsamba đã mở rộng quy mô trường tư thục Najjera Progressive, ngay bên ngoài thủ đô Kampala của Uganda. Danh sách học sinh tăng nhanh với hơn 1.000 bạn. Cùng với đó là tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi giá hàng hóa cao và vay nợ nước ngoài, khiến tầng lớp trung lưu tập trung đầu tư vào tương lai con cái họ nhiều hơn.

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 5.

Matovu Benard Nsamba, đã cùng vợ thành lập trường. Con trai của ông, Andrew, đã mở rộng quy mô sau đó. Ảnh: Esther Ruth Mbabazi/ The Wall Street Journal

Giờ đây, trường học của ông Nsamba đã đóng cửa, doanh thu không còn dẫn đến không có khả năng mở cửa lại, bởi rất nhiều bậc cha mẹ đã mất việc làm. 70 nhân viên của ông đang kiếm việc làm, và ông Nsamba thì phải vật lộn để trả các khoản nợ ngân hàng. Ông nói: "Covid-19 không chỉ khiến trường học đóng cửa, mà còn phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế của cả cộng đồng. Dịch bệnh đã tác động đến mọi lĩnh vực".

Theo số liệu của World Data Lab, ước tính tầng lớp trung lưu của châu Phi cận Sahara, với khoảng 180 triệu trong tổng số 1,3 tỷ dân, sẽ giảm 11% vào năm 2020. Năm nay, tốc độ này có thể sẽ giảm tương tự, do IMF đánh giá châu Phi cận Sahara được xác định là khu vực phát triển chậm nhất thế giới vào năm 2021.

IDB cũng dự báo tăng trưởng khu vực Mỹ Latinh ở mức 4,1% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển. "Năm 2019, nền kinh tế khu vực có thể được ví như chiếc máy bay với động cơ đang hỏng. Đến năm 2020, động cơ khác cũng hỏng nốt", chuyên gia kinh tế trưởng của IDB, Eric Parrado nhận xét trong một báo cáo.

"Hậu Covid-19, nền kinh tế khu vực này có nguy cơ trở nên nghèo hơn, mắc nợ nhiều hơn trong khi các nền kinh tế khác lại phục hồi với cơ cấu sản xuất hoàn toàn mới". Ở Mỹ Latinh, các biện pháp đóng cửa trường học nghiêm ngặt đã khiến thời gian trung bình trẻ em phải nghỉ học nhiều hơn so với phần còn lại của thế giới, LHQ cho biết. Kể từ tháng 3/2020, các trường học ở Mỹ Latinh đã đóng cửa từ 40 đến 50 tuần, so với mức trung bình toàn cầu là 26 tuần.

Chỉ có 6 quốc gia trong khu vực đã mở cửa lại các trường học. Unicef ​​gọi đây là một "thảm họa thế hệ đang bùng phát".

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 6.

Jilmer Cahuana với con trai ở Lima, nơi các trường học đã bị đóng cửa. Ảnh: Max Cabello Orcasitas/ The Wall Street Journal

Đối với các bậc cha mẹ ở Lima, vùng lân cận Virgen de la Candelaria của Peru, một khu vực nghèo đói với những căn lều lợp bằng thiếc trên những ngọn đồi cằn cỗi, việc các trường học đóng cửa đã lấy đi cơ hội duy nhất để thoát nghèo của thế hệ trẻ. Các lớp học online lại chẳng khả thi ở hầu hết các nước đang phát triển, nơi mạng wi-fi không được phủ rộng và người nghèo cũng không có khả năng mua và truy cập internet.

Miriam Salcero, một bà mẹ 27 tuổi, cho biết cô và con gái 8 tuổi của mình, Brianna, phải vật lộn để hiểu các hướng dẫn mà giáo viên gửi bằng tin nhắn thoại WhatsApp. Salcero chia sẻ, Brianna rất dễ bị phân tâm khi học ở nhà và bày tỏ sự lo ngại rằng tình cảnh này sẽ tiếp diễn như năm ngoái.

"Tôi thực sự lo lắng", bà Salcero nói. "Tình trạng này cần phải chấm dứt để trẻ em có thể đến trường".

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 7.

Miriam Salcero và con gái của cô, Brianna, ở Virgen de la Candelaria, đang vật lộn để nghe các bài giảng của giáo viên qua WhatsApp. Ảnh: Max Cabello Orcasitas/ The Wall Street Journal

Theo LHQ, ở các nước nghèo hơn trên toàn cầu, hơn 800 triệu học sinh vẫn chưa được tiếp cận với máy tính. Tỷ lệ bỏ học cao tại đây đồng nghĩa với việc hàng triệu trẻ em sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại lớp học.

Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Programme) nhận định, lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, đứt gãy chuỗi cung ứng có thể gây ra nạn đói ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi. Ở Madagascar, đóng cửa nền kinh tế, cộng thêm hạn hán và thu hoạch kém đã khiến hàng trăm nghìn người đã chết đói, phải ăn lau sậy đầm lầy và vỏ cây để tồn tại.

Ở Venezuela, tình trạng mất an ninh lương thực cũng đang tăng. Tại Brazil, cứ 11 công dân thì có 1 người đang đói, gần gấp đôi so với năm 2018. Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm nhấn mạnh, giá lương thực trên toàn cầu hiện tăng nhanh hơn mức lạm phát chung.

WSJ: Covid-19 - virus bất bình đẳng và hệ quả sự phân hoá giàu nghèo - Ảnh 8.

Mọi người xếp hàng chờ đổ xăng ở Cali, Colombia, nơi các cuộc biểu tình phản đối đói nghèo đã làm gián đoạn nguồn cung. Ảnh: Oscar B.Castillo/ The Wall Street Journal

Tại Cali, thành phố lớn thứ 3 của Colombia, các cuộc biểu tình chống lại đói nghèo diễn ra do đại dịch đã làm tắc nghẽn thị trấn, gián đoạn nguồn cung lương thực, làm "tê liệt" các cơ sở kinh doanh.

Anh Vũ

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên