11 năm khắc khoải tìm chị gái mất tích, gia đình treo thưởng 200 triệu cho người có thông tin
Mười một năm trôi qua kể từ buổi chiều thứ Bảy định mệnh ở Hà Nội, chị Nga rời phòng trọ rồi bặt vô âm tín. Từ khoảnh khắc ấy, gia đình nhỏ của chị ở quê bước vào một cuộc chờ đợi mãi chưa tìm thấy điểm dừng.
- 30-12-2025Giáo viên 25 năm dạy học tiết lộ: Nghe cách cha mẹ gọi con, tôi có thể nhìn thấu tương lai trẻ
- 30-12-2025Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng
- 26-12-2025Đi tìm phế liệu, người dân Hà Tĩnh phát hiện kho báu nặng 15kg: Hàng nghìn đồng tiền kết thành mảng được đào lên
Với Nguyệt - em gái chị Nga, hành trình tìm chị là hành trình sống cùng mất mát, hy vọng và một lời thề chưa bao giờ đổi thay: "Sẽ tìm chị đến hơi thở cuối cùng".
Ngày thứ Bảy định mệnh
Chiều 10/5/2014, một ngày thứ Bảy bình thường như bao ngày khác, chị Nga tan ca ở công ty vận tải ở Hà Nội. Khoảng 17h30, chị về tới khu nhà trọ ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm - nơi chị sống cùng Nguyệt và một người chị họ.
Không ai trong số họ ngờ rằng đó là lần cuối cùng chị Nga trở về nhà.
"Chị gọi điện cho em bảo xuống mở cổng", Nguyệt nhớ lại. "Lúc đó phòng có bạn em sang chơi, em lại vừa bị tai nạn chân nên đi lại rất khó. Em nhờ chị họ và hai người bạn xuống mở cổng luôn cho chị Nga".
Theo lời Nguyệt, chị Nga hôm ấy - trước khi mất tích, hoàn toàn bình thường. Không giận dỗi, không khúc mắc với ai, không có bất kỳ biểu hiện bất an nào. Theo lời những người gặp chị Nga dưới nhà, chị lúc đó vui vẻ, chào hỏi mọi người, cất xe như thường lệ rồi đi vào phía cầu thang. Chừng 10-15 phút sau, khi mọi người đã rời đi, Nguyệt không thấy chị Nga lên phòng.
Nguyệt gọi điện. Chuông đổ nhưng không ai bắt máy.
Cảm giác bồn chồn xuất hiện rất nhanh. Nguyệt nhờ bạn xuống kiểm tra thì thấy xe máy của chị Nga vẫn còn nguyên dưới chân cầu thang. Từ khoảng 18h trở đi, điện thoại chị Nga bắt đầu mất liên lạc. Nguyệt chạy ra xung quanh tìm kiếm, hỏi mọi người trong khu trọ, nhưng không ai nhìn thấy chị.
"Cả đêm hôm đó em gọi không biết bao nhiêu cuộc " , Nguyệt kể. "Em đăng nhập Facebook của chị thì không thấy nhắn tin bất thường nào, cũng không có hẹn gặp ai. Ở công ty, mọi người cũng nói hôm đó chị làm việc bình thường, không có biểu hiện gì lạ".
Khi nghĩ rằng chị mình đã được coi là mất tích, Nguyệt không dám báo cho mẹ. Sợ mẹ không chịu nổi cú sốc. Cô chỉ gọi cho bố.
Sáng hôm sau, khoảng 6h, điện thoại chị Nga bất ngờ có chuông. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng chỉ là tiếng gió rít, như khi đang di chuyển nhanh trên xe máy. Sau hai cuộc như vậy, Nguyệt nhận được một tin nhắn: "Chị đi chơi với bạn ở Lạng Sơn, thứ Hai chị về".
Nhưng bằng linh tính của một người em, Nguyệt biết rõ đó không phải chị Nga, hoặc chị đang bị ép nhắn tin. Gia đình không có người quen, không có bạn bè ở nào ở Lạng Sơn. Chị Nga cũng chưa từng đi đâu mà không nói với em gái, nhất là trong lúc Nguyệt đang bị tai nạn, cần người ở bên.
Ngay trong ngày, Nguyệt lên công an phường báo mất tích. Lúc ấy, chị Nga 25 tuổi, sức khỏe bình thường. "Các anh bảo chị lớn rồi, chắc đi đâu đó vài hôm rồi về ", Nguyệt kể. Nhưng em khẳng định: "Em tin chắc chị em bị bắt cóc".
Theo chia sẻ của Nguyệt, sau đó Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc, tiến hành khám xét khu trọ, rà soát khu vực xung quanh, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Một tháng sau, số điện thoại của chị Nga lại bất ngờ đổ chuông. Người nghe máy lúc này là một người khác, khi gia đình ngỏ ý, người này đồng ý bán lại sim và hẹn gặp ở xã Vân Canh (Hoài Đức cũ). Công an đi cùng Nguyệt. Kết quả điều tra xác định, người này nhặt được điện thoại đã hỏng và vứt đi, giữ lại sim để dùng.
Từ đó, không còn bất cứ dấu vết nào về chị Nga.
11 năm gia đình không còn tiếng cười và trăn trở khôn nguôi của người em gái
Nguyệt nói về chị Nga bằng giọng như nghẹn lại. "Chị không chỉ là chị gái, mà giống như một người mẹ thứ hai".
Gia đình chỉ có hai con gái. Nguyệt kể, chị Nga hiền lành, bao dung, luôn nghĩ cho người khác trước. Chị thương bố mẹ, thương em, từng dậy từ 5h sáng đi bưng bê quán cà phê, tối lại làm bánh gato đến khuya chỉ để kiếm thêm tiền phụ bố mẹ nuôi em học năm cuối đại học.
"Chị hay nói với em, Bố mẹ chỉ có hai chị em mình thôi. Sau này bố mẹ già, mình phải chăm sóc bố mẹ".
Ước mơ của chị Nga rất giản dị, một việc làm ổn định, đủ sức lo cho gia đình, mua được chiếc xe máy mới sau khi chiếc cũ bị mất. Nhưng điều ước giản đơn đó, mãi mãi dang dở.
Khi mẹ Nguyệt biết tin con gái mất tích, bà như chết đi một nửa tâm hồn. Những ngày sau đó, bà rơi vào trầm cảm nặng, không ăn, không ngủ, giam mình trong góc nhà, không nói chuyện với bất kỳ ai. Có lúc bà suy kiệt đến mức nghĩ quẩn.
"Có thời điểm mẹ em từ hơn 56kg chỉ còn khoảng 40kg", Nguyệt kể . "Mắt mẹ dại đi, ngồi một chỗ. Em không nhận ra mẹ nữa".
Bố thì trầm lặng, gầy rộc. Từ ngày chị Nga mất tích, nụ cười biến mất khỏi ngôi nhà ấy. Những bữa cơm dần lạnh ngắt. Những cái Tết buồn tẻ. Suốt 11 năm, chị Nga chưa từng vắng mặt trong câu chuyện của gia đình, dù không ai biết chị đang ở đâu.
"Nhà em chưa bao giờ ngừng nhắc đến chị. Nhất là mỗi dịp Tết, thấy người ta quây quần, lòng em lại quặn thắt".
Nguyệt từng rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề. Em viết bài lên mạng xã hội cầu cứu, tìm đến tâm linh, đi khắp nơi có thể để tìm chị, nhưng tất cả chỉ đổi lại 2 chữ: vô vọng. Có những ngày khóc cạn nước mắt, rồi đến lúc không còn khóc được nữa.
"Em sợ nhất là nghĩ tới cảnh chị bị hành hạ, hoặc tệ hơn… không còn trên đời".
"Chị ơi, chỉ cần chị được bình an"
Suốt 11 năm, gia đình chị Nga đã đánh đổi cả sức khỏe, tinh thần lẫn tiền bạc cho hành trình tìm kiếm không biết hồi kết. Nhưng chưa một lần, họ nghĩ đến việc dừng lại.
"Chỉ cần còn hy vọng chị còn sống, gia đình em sẽ tìm", Nguyệt khẳng định.
Khi trở thành mẹ, Nguyệt càng thấu hiểu nỗi đau của bố mẹ. "Con em chỉ xước một chút thôi mà tim em đã thắt lại. Em không dám tưởng tượng bố mẹ em đã đau thế nào suốt từng ấy năm".
Nguyệt tự nhủ phải mạnh mẽ, phải trở thành điểm tựa thay chị cho bố mẹ. Nhưng Nguyệt cũng hiểu, không có sự bù đắp nào là đủ, nếu chị Nga không trở về.
Nếu bằng một cách nào đó chị Nga đọc được những dòng này, Nguyệt chỉ muốn nói một điều: "Bố mẹ và em vẫn luôn chờ chị. Dù chị đang ở hoàn cảnh nào, chỉ cần chị cho gia đình biết chị còn sống".
Nguyệt ước được mua cho chị chiếc bánh sinh nhật, cùng chị thổi nến, thực hiện những ước mơ còn dang dở. Nếu chị trở về, món quà đầu tiên Nguyệt muốn tặng là một chiếc xe máy - điều chị từng ao ước.
Và kể cả nếu chị Nga đã có một cuộc sống khác, một gia đình khác, Nguyệt chỉ mong được dẫn bố mẹ đến gặp chị, để tận mắt thấy chị bình an.
"Chị muốn sống ở đâu cũng được " , Nguyệt nói. "Chỉ cần bố mẹ và em được gặp chị dù chỉ một lần".
Lời cầu xin gửi tới cộng đồng
Gia đình cũng tha thiết mong cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, bởi chỉ một ký ức thoáng qua, một ánh nhìn quen thuộc cũng có thể thay đổi số phận của cả một gia đình.
Nếu ai từng gặp chị Nga hoặc có bất kỳ manh mối nào, xin hãy liên hệ. Gia đình sẵn sàng hậu tạ 200 triệu đồng và mang ơn sự giúp đỡ ấy suốt đời.
Mười một năm đã qua. Nhưng với gia đình chị Nguyệt, thời gian như chưa từng trôi đi. Nó chỉ đứng yên ở buổi chiều thứ Bảy năm nào - nơi một người chị bước ra khỏi phòng trọ và chưa bao giờ trở lại.
Phụ nữ mới
CÙNG CHUYÊN MỤC