57 tuổi, tôi sống 1 mình không dựa vào con cái: 1 câu nói của "bạn già" đã thay đổi nửa đời còn lại, hóa ra mình là người sung sướng nhất
Những gì xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm đó đã thực sự thay đổi nửa đời còn lại của tôi.
- 29-02-2024Nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây bất ngờ, đứng cạnh các con mà như "3 chị em": 1 chi tiết trên tay khiến dân tình bàn tán
- 28-02-2024Sau tuổi 70, lương hưu có cao đến mấy cũng đừng đưa 2 loại tiền này cho con cái: Ai chê keo kiệt cũng đừng nghe
- 21-02-2024Mời gia đình bạn gái đi ăn tối, tôi gọi 4 món cho 6 người, sắc mặt bạn gái lập tức thay đổi, đồ ăn bưng lên thì càng khó xử hơn
*Dưới đây là trải nghiệm cá nhân của bà Mai (57 tuổi, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc). Câu chuyện được chia sẻ trên trang tin Sohu rồi nhận được nhiều sự chú ý.
Tôi năm nay 57 tuổi, chồng đã qua đời, con gái trưởng thành và đi lấy chồng xa. Mỗi khi trời chập tối, tôi hay ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn bầu trời nhá nhem ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy một nỗi cô đơn khôn tả. Giờ đây tôi là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà từng tràn ngập niềm vui và tiếng cười này. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu lẽ ra sẽ thoải mái, dễ chịu nhưng giờ đây lại trở thành chuỗi ngày tháng lặp đi lặp lại trong vô tận mà không còn vui thú.
Ở độ tuổi trung niên, thời gian đã khắc lên gương mặt tôi và lấy đi người bạn đời thân thương của tôi. Cuộc sống hằng ngày giống như một bộ phim được chiếu đi chiếu lại, chỉ toàn ăn, ngủ, xem tivi, xem đi xem lại không có gì mới mẻ. Tôi đã cố gắng tìm kiếm những sở thích mới, nhưng cả việc đọc sách, vẽ tranh hay đi bộ đều không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Cho đến một ngày, tôi nhận được lời mời dự tiệc từ một người bạn học cũ. Thành thật mà nói, tôi không có nhiều hứng thú tham gia vào một hoạt động như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù ở nhà tôi cũng chẳng làm gì vui vẻ nổi. Tôi chợt nghĩ, có lẽ ra ngoài đi đây đi đó và gặp gỡ những người bạn cũ sẽ là một lựa chọn tốt hơn để giết thời gian. Vì vậy, tôi vẫn chuẩn bị và đi đến bữa tiệc.
Nơi gặp mặt là một quán trà bài trí đơn giản, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương thư thái phả vào mặt. Rất nhiều các bạn học cũ đều đã đến, họ đang ngồi quây quần, trò chuyện và cười đùa như thể quay trở lại tuổi trẻ năm ấy. Tôi mỉm cười chào mọi người và ngồi vào một chiếc ghế trống.
Không khí trong quán trà rất ấm áp, mọi người vừa nhâm nhi trà, vừa hồi tưởng về quá khứ. Tôi cũng dần được cuốn vào bầu không khí này và bắt đầu tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện. Chúng tôi nói về ước mơ của mình khi còn trẻ, về gia đình và về mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đã trải qua. Tôi thấy rằng, dù ai cũng đã bước vào tuổi già nhưng lòng nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống của họ vẫn không hề suy giảm.
Ảnh minh họa: Internet
Trong lúc trò chuyện, tôi gặp một người bạn cũ họ Lý. Giống như tôi, bà cũng đã về hưu nhưng cuộc sống của bà ấy lại đầy khác biệt. Bà ấy kể mình thường xuyên đi bộ trong công viên hàng ngày, tham gia các lớp học khiêu vũ trong cộng đồng và đi du lịch cùng bạn bè. "Cuộc sống của tôi rất tuyệt vời và vui vẻ mỗi ngày", bà Lý vui cười. Tôi rất ngạc nhiên và có chút hâm mộ khi nghe điều này.
Nhìn thấy sự bối rối của tôi, bà Lý nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói: "Thật ra cuộc sống sau khi nghỉ hưu không có gì đáng sợ. Điều quan trọng là chúng ta đối mặt với nó như thế nào."
Bà ấy nói thêm: "Chúng ta không thể từ bỏ chính mình chỉ vì mất đi những người thân yêu. Mà ngược lại, chúng ta nên trân trọng khoảng thời gian trước mắt nhiều hơn, tập trung sống cho bản thân và tìm kiếm những điều có thể khiến mình hạnh phúc."
Tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc bởi những lời nói của bà ấy. Đúng vậy, tại sao tôi cứ phải đắm chìm trong hồi ức quá khứ? Tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ tôi khám phá. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu cố gắng thay đổi tâm thái của mình.
Tôi bắt đầu học khiêu vũ, mặc dù lúc đầu động tác còn vụng về nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi kiên quyết tập luyện hàng ngày và dần dần tôi thấy mình ngày càng thích bộ môn hơn. Mỗi khi tiếng nhạc nổi lên, tôi không khỏi lắc lư cơ thể theo nhịp điệu, cảm giác như được lấy lại năng lượng của tuổi trẻ.
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài ra, tôi còn tham gia đội tình nguyện và báo danh hầu hết các hoạt động từ thiện tại cộng đồng cùng mọi người. Trong quá trình giúp đỡ người khác, tôi nhận được cảm giác hài lòng và thành tựu chưa từng có. Đó có lẽ là cảm giác khi bạn vẫn có thể đóng góp cho xã hội, vẫn duy trì giá trị của riêng mình.
Cuộc sống của tôi ngày càng viên mãn hơn và bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống một lần nữa. Tôi không còn là bà lão về hưu suốt ngày chán nản nữa, mà trở thành một người tràn đầy nghị lực và nhiệt huyết.
Bây giờ nhìn lại, bữa tiệc đó thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời tôi sau này. Nó giúp tôi tìm lại tình yêu và sự tự tin trong cuộc sống, đồng thời cũng khiến tôi hiểu ra một sự thật: Dù cuộc sống có bao nhiêu thất bại và khó khăn, chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ chính mình. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống và tìm kiếm những điều khiến chúng ta hạnh phúc và hài lòng.
Hôm nay, tôi không còn là một người trung niên cô đơn trong 4 bức tường nữa. Tôi có nhóm bạn riêng, sở thích và mục tiêu riêng của mình, từ đó tận hưởng những điều bất ngờ và thú vị mà cuộc sống mang lại mỗi ngày. Đồng thời tôi cũng đang sử dụng cách riêng của mình để tác động và thay đổi những người xung quanh.
Điều tôi muốn nói là dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ tình yêu và mưu cầu cuộc sống. Chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt với cuộc sống và tích cực tìm kiếm những điều khiến mình hạnh phúc và hài lòng, chúng ta sẽ có thể biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là cách biến bản thân trở thành người hạnh phúc nhất.
*Nguồn: Sohu