Cha, mẹ, ông bà, ai nuôi trẻ sẽ giúp trẻ thông minh hơn? Nghiên cứu đưa ra đáp án bất ngờ!
Theo bạn, ai chăm sóc sẽ có lợi nhất cho trẻ?
- 04-08-2026Trẻ thông minh hay không, chỉ cần nhìn cách ăn là biết: 6 chi tiết nhỏ tiết lộ mức độ phát triển não bộ
- 20-07-2026Trẻ thông minh từ khi sinh ra đã có 3 đặc điểm này, con sở hữu từ 2 cái trở lên thì bố mẹ nên mừng thầm
Nếu phải chọn một người để giao việc chăm con, nhiều gia đình có lẽ sẽ nghĩ ngay đến mẹ. Mẹ thường là người ở bên con nhiều nhất, nhớ từng giờ ăn, giấc ngủ, lần con sốt hay những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của trẻ. Ông bà cũng thường trở thành “trợ thủ” đắc lực khi cha mẹ bận rộn. Còn bố? Trong nhiều gia đình, bố chỉ xuất hiện sau giờ làm, chơi với con một lúc rồi lại quay về với công việc.
Nhưng nếu hỏi ai có thể tạo ra những tác động đặc biệt đối với khả năng nhận thức và ngôn ngữ của trẻ, nhiều nghiên cứu lại chỉ ra một vai trò đáng chú ý của người cha. Điều này không có nghĩa bố chăm con tốt hơn mẹ. Cũng không có nghĩa cứ để bố nuôi thì trẻ sẽ thông minh hơn.
Điểm mấu chốt nằm ở cách người lớn tương tác với trẻ.
Ảnh minh hoạ
Bố không cần ở bên con cả ngày, nhưng cần thật sự “có mặt”
Một nghiên cứu do các học giả tại Oxford và London thực hiện, theo dõi 705 cặp cha - con, cho thấy mức độ nhạy cảm và tinh tế của người cha trong quá trình tương tác có liên quan đến khả năng nhận thức của trẻ ở 18 tháng tuổi và khả năng ngôn ngữ ở 36 tháng tuổi. Đáng chú ý, tác động này thậm chí còn rõ rệt hơn mức độ nhạy cảm của người mẹ trong một số kết quả được ghi nhận.
Một nghiên cứu khác của nhóm King's College London và Đại học Oxford quan sát 192 gia đình cũng cho thấy những em bé có sự tương tác tích cực với bố từ khi 3 tháng tuổi có chỉ số phát triển trí tuệ Bayley (MDI) cao hơn khi 24 tháng.
Đặc biệt, những người cha ít kiểm soát con một cách cứng nhắc, nhưng nhạy cảm và biết phản hồi tín hiệu của trẻ thường có con đạt kết quả nhận thức tốt hơn. Mối liên hệ này vẫn tồn tại ngay cả khi đã tính đến mức độ nhạy cảm của người mẹ.
Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc bố dành bao nhiêu tiếng cho con, mà là trong khoảng thời gian ấy, bố thực sự làm gì cùng con.
Một giờ chất lượng có thể đáng giá hơn nhiều giờ “ở cạnh nhau”
Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Australia theo dõi 3.273 trẻ từ 4-8 tuổi cũng đưa ra một gợi ý quan trọng. Tổng thời gian người cha ở bên con không tạo ra tác động quá lớn đối với khả năng nhận thức. Nhưng thời gian bố cùng con tham gia các hoạt động mang tính giáo dục lại có liên quan rõ rệt hơn đến sự phát triển này.
Bố ngồi trên sofa lướt điện thoại, con ngồi bên cạnh xem máy tính bảng, hai người cùng ở trong một căn phòng nhưng thực chất không có tương tác. Ngược lại, cùng con đọc sách, lắp lego, tháo một món đồ chơi cũ để tìm hiểu bên trong, hay đơn giản là hỏi: “Con nghĩ vì sao đám mây lại giống kẹo bông?” - những cuộc trò chuyện như vậy mới tạo ra cơ hội để trẻ suy nghĩ.
Đây cũng là điểm khiến vai trò của bố trở nên thú vị.
Trong khi mẹ thường có xu hướng quan tâm đến sự an toàn, cảm xúc và những nhu cầu thường nhật, bố có thể tạo ra nhiều tình huống để trẻ tò mò, thử nghiệm và tự tìm câu trả lời.
Nhưng mẹ vẫn là nền tảng không thể thay thế
Nói về vai trò của bố không có nghĩa phủ nhận vai trò của mẹ.
Một nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Trẻ em Thượng Hải sử dụng công nghệ đồng bộ điện não giữa mẹ và con cho thấy, khi hai mẹ con bước vào trạng thái tương tác “có qua có lại”, hoạt động điện não ở vùng thùy trán có mức độ đồng bộ cao hơn. Mức độ gắn bó an toàn càng tốt, sự đồng bộ này càng rõ rệt.
Nói một cách dễ hiểu, cảm giác an toàn mà trẻ nhận được từ mối quan hệ gắn bó chính là nền tảng để trẻ học hỏi và khám phá thế giới.
Một phân tích trên The Economic Journal của Anh dựa trên dữ liệu của 8.000 cặp mẹ - con trong suốt 16 năm cũng cho thấy: những bà mẹ dành khoảng 30 phút mỗi ngày cùng con đọc sách, làm bài tập hoặc tham gia các hoạt động giáo dục có thể hỗ trợ sự phát triển nhận thức của trẻ.
Trong khi đó, những hoạt động như đi dạo, vẽ tranh lại có liên quan đến sự phát triển kỹ năng xã hội.
Vì thế, có lẽ không nên đặt câu hỏi “mẹ hay bố quan trọng hơn”. Mẹ có thể cho con một nền tảng an toàn để lớn lên, còn bố có thể mở thêm không gian để con khám phá. Hai vai trò ấy bổ sung cho nhau.
Vì sao bố thường khuyến khích trẻ khám phá nhiều hơn?
Tuyên bố chính sách về đọc viết của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ năm 2024 cũng đề cập một điểm đáng chú ý: khi đọc sách cùng con, các ông bố có xu hướng sử dụng vốn từ đa dạng hơn, đặt nhiều câu hỏi mở hơn và đưa thêm những từ mới vào cuộc trò chuyện.
Trong đời sống hàng ngày, điều này đôi khi thể hiện rất rõ.
Mẹ có thể nói: Đừng chạm vào, bẩn đấy; Cẩn thận, nguy hiểm. Còn bố có thể hỏi: Con thử xem vũng nước này sâu đến đâu? Vì sao đàn kiến lại đi thành hàng? Đám mây kia giống hình gì? Không phải mẹ đúng, bố sai hay ngược lại. Chỉ là mỗi kiểu tương tác lại đem đến cho trẻ một cơ hội học hỏi khác nhau.
Giáo sư Tamis-LeMonda của Đại học New York từng theo dõi khoảng 300 gia đình có thu nhập thấp và nhận thấy người cha càng hỗ trợ, nhạy cảm trong quá trình tương tác, khả năng ngôn ngữ và chỉ số phát triển trí tuệ Bayley của trẻ ở tuổi 2-3 càng cao.
Một số nghiên cứu của Yale cũng cho thấy các ông bố có xu hướng cho trẻ trải nghiệm những tình huống mạo hiểm ở mức độ vừa phải nhiều hơn mẹ. Tất nhiên, “mạo hiểm” không đồng nghĩa với nguy hiểm. Đó có thể chỉ là cho trẻ tự leo, tự tháo lắp, tự thử và tự sửa sai trong giới hạn an toàn. Bởi chính quá trình thử - sai - nhận ra nguyên nhân - điều chỉnh cách làm giúp trẻ hình thành khả năng giải quyết vấn đề.
Nếu ông bà mới là người chăm trẻ phần lớn thời gian?
Đây mới là câu hỏi thực tế với rất nhiều gia đình.
Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh theo dõi 146 trẻ từ 36-59 tháng tuổi cho thấy trẻ được ông bà chăm sóc độc lập không có khác biệt đáng kể về ngôn ngữ và chức năng điều hành so với một số hình thức chăm sóc khác. Tuy nhiên, nhóm này có mức phát triển “lý thuyết tâm trí” thấp hơn đáng kể.
Một nghiên cứu khác được công bố trên CNKI cũng ghi nhận trẻ ở khu vực nông thôn chủ yếu do bà chăm sóc có điểm số về nhận thức, ngôn ngữ và cảm xúc - xã hội thấp hơn nhóm được mẹ chăm sóc hoặc mẹ và bà cùng chăm sóc.
Điều đó không có nghĩa ông bà chăm cháu không tốt. Ông bà vẫn là điểm tựa quan trọng của rất nhiều gia đình. Nhưng nếu ông bà đảm nhận phần lớn việc chăm sóc, cha mẹ càng cần giữ một khoảng thời gian cố định để trò chuyện, chơi, đọc sách và cùng con giải quyết vấn đề.
Cuối cùng, ai mới là người giúp trẻ thông minh hơn?
Có lẽ không phải mẹ, cũng không phải bố hay ông bà. Điều quan trọng hơn là ai thực sự tương tác với trẻ. Ai đặt câu hỏi thay vì lập tức đưa đáp án. Ai để trẻ tự làm thay vì làm hộ. Ai cho trẻ được thử, được sai trong giới hạn an toàn. Ai ngồi xuống đọc một cuốn sách, cùng con xếp một bộ lego, quan sát đàn kiến ngoài sân hay kiên nhẫn nghe một câu hỏi “vì sao” đến lần thứ mười.
Trẻ không thông minh hơn chỉ vì được một người cụ thể nuôi dưỡng. Di truyền tạo nên một phần nền tảng, nhưng môi trường và trải nghiệm sẽ ảnh hưởng đến việc trẻ phát triển tiềm năng ấy như thế nào.
Vì vậy, thay vì tranh luận “mẹ hay bố nuôi con tốt hơn?”, có lẽ câu hỏi đáng để mỗi gia đình tự hỏi là: Hôm nay, chúng ta đã thực sự dành bao nhiêu thời gian để bước vào thế giới của con? Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không phải là một người lớn ở cạnh mình cả ngày. Mà là một người lớn thật sự có mặt khi con cần được lắng nghe, được khám phá và được tự mình lớn lên.
Phụ nữ mới