Chỉ có thể là Trung Quốc: Lắp gần 20 triệu trạm sạc giúp pin đầy trong 5 phút, 2 thập kỷ xây xong 30.000 dặm tàu siêu nhanh
Trung Quốc đã đi trước cả thế giới.
- 23-08-2025Trung Quốc là nhà vô địch về xe điện, đến Hoa Kỳ cũng khó đuổi kịp: "Hơn thua" ngay từ công nghệ trạm sạc
- 28-07-2025Bài toán trạm sạc tại Trung Quốc: Khi nỗi lo dần biến mất, doanh số tự đi lên, cuộc đua xe điện không chỉ là pin hay xe mà là hạ tầng
- 27-07-2025Xe điện nhiều, ít trạm sạc, lúc khẩn cấp phải làm sao: Trung Quốc xử lý bài toán khó bằng cách "cực độc"
Là một phóng viên người Mỹ sống tại Bắc Kinh, Keith Bradsher đã chứng kiến cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới thử nghiệm những công nghệ tiên tiến liên quan đến robot, máy bay không người lái và xe tự lái.
Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đã vượt xa giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Nước này đang triển khai các đội xe tải giao hàng tự lái, thử nghiệm ô tô bay và lắp đặt robot tại bãi đỗ xe có thể thay thế pin yếu của xe điện chỉ trong vài phút. Thậm chí còn có máy bay không người lái giao bữa trưa bằng cách thả các gói hàng xuống từ trên không bằng dây cáp.
Nghe có vẻ vẻ viễn tưởng, song điều này lại cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc thống trị các công nghệ năng lượng sạch. Trung Quốc đã gánh những khoản nợ khổng lồ để đầu tư hàng nghìn tỷ đô la vào những nỗ lực như thế, cùng với toàn bộ sức mạnh của nền kinh tế nhà nước.
Những ý tưởng này, dù đầy tham vọng, không phải lúc nào cũng vận hành trơn tru. Keith đã nhận ra điều đó sau khi đi tàu cao tốc đến Hợp Phì, một thành phố có quy mô tương đương Chicago.
Hợp Phì là một trong những thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấp phép cho những phương tiện giống như ô tô bay. Keith đã quyết định đặt một chuyến đi để trải nghiệm thực tế. Ô tô bay cung cấp dịch vụ tương tự như taxi giữa các ga tàu trong thành phố. Sáu thành phố khác cũng đang thực hiện các dự án tương tự.
Trở ngại đầu tiên: Keith nặng hơn bốn pound so với quy định. Những chiếc ghế này không được thiết kế cho người Mỹ cao 1m93. Thay vào đó, nhiếp ảnh gia của Keith, Qilai Shen, đã ngồi vào.
Chiếc máy bay hai chỗ ngồi sau đó được điều khiển từ xa. Chúng có thể di chuyển 25 phút sau mỗi lần sạc và đạt tốc độ khoảng 80 dặm/giờ.
“Cảm giác rung lắc khá nhiều, nhưng không đến mức đáng sợ,” Qilai nhận xét về chuyến đi. “Giống như ngồi trên một trong những chiếc máy cắt cỏ kéo rơ moóc vậy.”
Dĩ nhiên, số người di chuyển bằng ô tô nhiều hơn hẳn. Xe điện (bao gồm cả các mẫu xe có động cơ xăng nhỏ để tăng phạm vi hoạt động) chiếm hơn một nửa doanh số bán xe mới tại Trung Quốc mỗi tháng kể từ tháng 3. Một chiếc xe cỡ nhỏ có thể có giá chỉ từ 9.000 đô la.
Chúng khá tiên tiến. Các mẫu xe mới có thể sạc đầy chỉ trong vòng năm phút. Trung Quốc đã lắp đặt 18,6 triệu trạm sạc công cộng, khiến chúng trở nên phổ biến ngay cả ở vùng nông thôn và gần như loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về phạm vi hoạt động của xe điện, vốn là rào cản đối với doanh số bán xe tại Mỹ.
Về cơ bản, Trung Quốc đã biến ô tô thành những chiếc điện thoại thông minh di động tinh vi. Một số xe còn tích hợp ứng dụng karaoke để bạn có thể giải trí trong khi xe tự lái.
Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải sạc pin.
Ở Hợp Phì, các trạm sạc điện dài như sân bóng đá. Các trạm đổi pin tự động kiểu drive-through cũng trở nên phổ biến. Trong khi bạn chờ đợi, một robot sẽ tháo pin cũ ra và lắp pin mới vào. Quá trình này mất ba phút, tương đương với thời gian bạn thường chờ ở một cây xăng truyền thống. Bạn không cần chạm vào vô lăng. Chiếc xe này tự lùi vào chỗ đỗ.
Mục tiêu của Trung Quốc với những ý tưởng như vậy là chuyển phần lớn nền kinh tế sang sử dụng điện sạch, thay vì nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt đỏ. Bắc Kinh đã chi những khoản tiền khổng lồ, phần lớn là tiền vay mượn, cho các nỗ lực kết hợp thế mạnh về sản xuất, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch để phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới nhằm bán cho phần còn lại của thế giới.
Việc giao hàng bằng máy bay không người lái có một khía cạnh nghiêm túc. Các bệnh viện ở Hợp Phì hiện đang sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển nhanh chóng các vật tư y tế khẩn cấp, bao gồm cả máu, khắp thành phố. Các nhà bán lẻ đang hình dung về việc giảm thiểu tình trạng bưu kiện bị kẹt trong tắc đường.
Nhưng liệu thế giới có cần đồ ăn nhanh giao bằng máy bay không người lái? Và nó sẽ thực sự nhanh đến mức nào?
Nhóm của Keith đã quyết định ăn ở một công viên thành phố, nơi có một bảng quảng cáo dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái các món sườn heo, cánh vịt và trà sữa từ các nhà hàng địa phương.
Ai đó đã viết nguệch ngoạc bằng chữ Hán lên tấm biển, “Đừng đặt hàng, họ sẽ không giao đâu.” Một nhân viên công viên đã cho chúng tôi lời khuyên miễn phí: Hãy nhờ ai đó giao hàng bằng xe máy.
Không nản lòng, chúng tôi vẫn quyết tâm sử dụng ứng dụng giao hàng bằng máy bay không người lái để đặt một miếng sườn heo chiên và một phần trứng tráng nhỏ ăn kèm cơm chiên. Sau đó, thay vì chờ đợi trong công viên, chúng tôi đến nhà hàng để xem hệ thống hoạt động như thế nào.
Tại một khu ẩm thực dưới tầng hầm cách đó một dặm, chúng tôi nhìn thấy món mình đã gọi trên quầy. Một người giao hàng đã nhận lấy nó và đồng ý cho Qilai đi cùng đến địa điểm phóng, cách đó vài phút đi xe máy. Anh ta phải đợi máy bay không người lái đến. Sau đó, cần phải thay pin.
Bữa trưa đã sẵn sàng. Họ chạy vội về công viên. Đỗ ăn đã chờ sẵn trên bãi cỏ.
Tàu cao tốc của Trung Quốc nổi tiếng là có lý do. Nhiều tàu có thể đạt tốc độ gần 220 dặm/giờ — nhanh đến mức khi bạn lướt qua đường cao tốc trên những chuyến tàu này, ô tô trông như thể hầu như không di chuyển. Chỉ trong chưa đầy hai thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng được mạng lưới đường sắt cao tốc dài khoảng 30.000 dặm, bằng hai phần ba chiều dài hệ thống đường cao tốc liên bang của Mỹ. Mỗi ngày có tới 100 chuyến tàu kết nối các thành phố lớn nhất của Trung Quốc.
Việc xây dựng bất cứ công trình nào có quy mô lớn như vậy đều gây ô nhiễm ngay từ giai đoạn đầu, do sử dụng rất nhiều bê tông và thép. Chi phí xây dựng rất cao và hệ thống này đã tích lũy khoản nợ gần 900 tỷ đô la, một phần vì việc tăng giá vé gặp nhiều khó khăn.
Nhưng bản thân tàu hỏa ít gây ô nhiễm hơn nhiều so với ô tô, xe tải hoặc máy bay. Và chúng giúp cho những chuyến đi trong ngày trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Nhóm của Keith tiếp tục đi đến Vũ Hán, cách đó hơn 200 dặm, để trải nghiệm.
Chuyến đi chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Ngay cả những chuyến tàu nhanh nhất ở Mỹ cũng cần khoảng ba tiếng để đi hết quãng đường tương tự, từ New York đến Washington. Các nhà ga xe lửa trông giống như sân bay. Hầu hết hành khách lên máy bay bằng cách quẹt thẻ căn cước quốc gia.
Khoang hạng nhất có chỗ để chân rộng rãi. Ghế hạng hai thì tương tự như ghế hạng phổ thông trên máy bay. Ngoài ra còn có lựa chọn ghế VIP nằm phẳng. Chỉ cần quét mã trên tay vịn ghế ngồi, bạn có thể được phục vụ cà phê Starbucks ngay tại chỗ.
Vũ Hán là một trong hơn chục thành phố của Trung Quốc có taxi tự lái. Hàng trăm chiếc taxi tự hành hoạt động khắp thành phố, phục vụ sân bay và các địa điểm quan trọng khác.
Tất nhiên, nếu bạn muốn sở hữu một chiếc xe tự lái cá nhân, hàng chục nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc sẽ bán các mẫu xe có một số tính năng tự lái. Mới tháng này, các cơ quan quản lý đã yêu cầu các nhà sản xuất ô tô tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trước khi cung cấp tính năng lái xe rảnh tay trên các mẫu xe sản xuất hàng loạt.
Các thành phố trên khắp đất nước cũng đang nhanh chóng xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Trên thực tế, số lượng tàu điện ngầm xây dựng nhiều đến mức Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất máy khoan hầm tự động hàng đầu thế giới. Gần 50 thành phố ở Trung Quốc có mạng lưới tàu điện ngầm, so với khoảng một chục thành phố ở Mỹ, và chúng thường rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi.
Để so sánh thêm, với 183 ga, mạng lưới đường sắt của Hợp Phì, mới chỉ hoạt động được chín năm, có quy mô lớn hơn 30% so với mạng lưới đường sắt của New York, vốn đã được khai trương hơn một thế kỷ trước.
Theo: The NY Times, Forbes
Nhịp sống thị trường