“Có cố được nốt tháng nữa không?”
Sẽ có những lúc mình chẳng thể nào “vừa làm vừa khóc” như chú ngựa Mã Tiểu Dã, nhưng cũng chẳng sao, tạm dừng cố gắng thêm để tìm ra một lối rẽ khác cũng là một kiểu "thành tựu".
- 26-12-2025Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê
- 24-12-2025Giảng viên đại học đi làm shipper: Một tháng kiếm 26 triệu đồng, sụt 6kg
- 19-12-2025Bỏ chức giám đốc, nợ nần chồng chất, chàng cử nhân đi làm shipper, ngủ 5 tiếng/ngày: 5 năm sau gây sốc!
Cuối năm 2025, mạng xã hội ngập tràn những chiếc bánh kem thành tựu. Cắm một cây nến xuống, từng cột mốc được đọc lên: người được thăng chức, người mua nhà, người học thêm vài môn thể thao mới. Ở một góc khác, cũng có những chiếc bánh khiến người ta chững lại: những ‘thành tựu’ nghe qua đã thấy hoảng: bị lừa tiền, chia tay người yêu, sức khỏe sa sút.
Và cũng có một trạng thái khác, khi người ta nhận ra “thành tựu” lớn nhất của mình trong năm nay chỉ là vẫn còn ở đây, đi qua đủ những lần trầy da tróc vảy.
Cuối năm thường được xem như một thời điểm chạy nước rút để kịp về đích nhưng cũng là lúc cho phép mình chậm lại, để thở, để nhìn quanh, và để tự an ủi chính mình: “Như vậy cũng giỏi lắm rồi nghen”.
Một năm nhiều biến động sắp khép lại. Khi lướt MXH, câu hỏi xuất hiện trong một status trải lòng của một người bạn trên mạng, khiến tôi dừng lại rất lâu:
“ Có cố được nốt tháng nữa không? ” - Tôi nhận ra, câu hỏi ấy cũng đã từng xuất hiện với chính mình. Trong năm 2025, nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành một phản xạ mỗi khi mệt, mỗi khi muốn buông, lại tự hỏi: “ Có cố được nốt tháng nữa không? ”.
Có lẽ, nhiều người cũng đang sống trong trạng thái ấy. Mệt, nhưng không cho phép mình dừng lại. Đuối sức, nhưng không dám từ bỏ, vì nếu mình buông tay, thì những người phía sau sẽ ra sao? Trách nhiệm trên vai lớn quá, lớn đến mức đôi khi người ta quên mất mình cũng chỉ là một người đang cố gắng sống qua từng ngày.
“Có cố được nốt tháng nữa không?” cứ neo mãi ở đó, trong tâm trí của những người mà nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ là rất ổn. Vẫn cười, vẫn tích cực, vẫn là người đưa ra ý tưởng mới trong các cuộc họp. Không ai biết được đâu. Chỉ chính họ mới hiểu, mình có thật sự ổn hay không.
Chúng ta ngày càng quen với việc giấu cảm xúc thật. Không hẳn vì mạnh mẽ hơn, mà vì sợ nói ra rồi, lỡ đâu người khác vừa gượng dậy được lại chùng xuống chỉ vì mình. Biết đâu, chỉ một tiếng thở dài vô tình của mình cũng đủ khiến ai đó thấy thêm nặng lòng.
Tiền thưởng Tết có đủ để giữ một người ở lại với công việc hiện tại không? Có thể là có, trong một thời gian. Nhưng phần lớn thì không. Trong một năm mà chi phí sinh hoạt tăng nhanh, công việc bấp bênh và tương lai khó đoán, phần thưởng cuối năm không còn đủ sức kéo người ta đi tiếp bằng mọi giá. Có người dừng lại vì một tháng đã là quá sức. Có người chỉ cần thêm một tuần nữa cũng thấy mình không chịu nổi.
Nếu những năm trước, sẽ luôn có ai đó đập vai và nói: “Cứ cố thêm chút nữa đi”. Thì những ngày cuối năm nay, có lẽ chẳng cần ai động viên, bạn cũng đã tự biết mình nên làm gì với chính mình. Và “Như vậy cũng là giỏi lắm rồi nghen”, hóa ra lại là lời an ủi dịu dàng nhất.
Với những người kinh doanh, năm nay, cũng lắm nỗi niềm. Số âm trong bảng tổng kết tài chính không chỉ là tiền, mà là thời gian, công sức và những kỳ vọng đã đặt vào đó. Có những đêm ngồi tính lại, tự hỏi nếu cố thêm một chút nữa, liệu có gỡ được không. Nhưng càng tính, người ta càng nhận ra một điều cố thêm không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, cố thêm chỉ khiến cái giá phải trả lớn hơn.
“Thôi, coi như năm nay tay trắng, tới đây cũng là giỏi lắm rồi”, đó không phải là sự buông xuôi, mà là hành động “cắt lỗ” không chỉ về tiền bạc, mà về tinh thần. Có lẽ, năm nay là năm để chúng ta học cách thôi tự ép mình phải chứng minh rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn giỏi, rằng mình chưa thua.
Không phải năm nào cũng cần thắng. Việc chấp nhận một năm không thành công, vì thế, không phải là thất bại cá nhân, mà là sự thừa nhận thực tế.
Và rồi những biến cố luôn đến theo cách đó, không cho mình kịp “chuẩn bị tinh thần”, mặc cho suốt năm qua, bạn đã phải gồng gánh đủ kiểu khó khăn.
Ào một cái, ba má đổ bệnh, bạn phải chấp nhận rằng họ chẳng còn như xưa, cuộc sống giờ đây gắn liền với những lần vào ra bệnh viện, quen với cảnh một chiếc giường chia làm 2. Ào một cái bạn nhận ra hôn nhân 10 năm chẳng vững vàng như mình nghĩ, cũng có lúc nằm chung giường nhưng đối diện nhau chỉ là tấm lưng. Ào một cái bạn thấy mình chẳng thể “ba đầu sáu tay” nổi nữa, tóc bạn bạc đi, ngất xỉu trong nhà tắm sau một ngày quá sức.
“Chị thấy cuộc sống này như đang đòi hỏi ở chị nhiều hơn bình thường” , câu nói của chị bạn khi đang vừa làm 2 công việc, vừa chăm mẹ sau đột quỵ trong năm nay, nghe sao mà chua quá.
Sẽ có những việc, những tình huống mình chẳng thể nào “vừa làm vừa khóc” như chú ngựa Mã Tiểu Dã. Cứ khóc cho đã đi rồi mới bắt tay vào làm lại được. Tạm dừng cố gắng thêm không phải là bỏ cuộc. Mà là một cách rất tỉnh táo để tìm ra một đáp án khác, một lối rẽ khác, một sự thay đổi.
Có lẽ, năm 2025 đến để cho tất cả chúng ta hiểu rằng không nhất thiết lúc nào phải mạnh mẽ hơn hay cố gắng hơn. Chỉ cần đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, đủ tử tế để không phạm sai lầm, đủ mạnh mẽ để chấp nhận dừng lại… cũng là một cách đang tiến về phía trước.
Và nếu năm nay bạn đã trải qua những điều thật sự không ổn, thì thôi xé nháp vậy .
Phụ nữ mới
CÙNG CHUYÊN MỤC