MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê

26-12-2025 - 23:35 PM | Sống

Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê

Lương về, trả hết các hóa đơn là tài khoản chỉ còn 321 nghìn đồng dù tôi đi làm đã 3 năm; tôi nhận ra nỗ lực và quyết tâm "cố thủ" Hà Nội không đem lại tương lai.

Năm nay tôi 25 tuổi, làm nghề truyền thông mạng xã hội ở Hà Nội đã hơn 3 năm và không có tiền tích lũy. Mỗi tháng nhận lương, tôi không còn háo hức như khi mới ra trường nữa vì sau khi tin nhắn báo tiền về, trừ tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, xăng xe, tiền trả nợ và vài khoản phát sinh không tên thì tài khoản lại gần như trở về trạng thái trống rỗng. Như tháng vừa qua, con số còn lại chỉ còn 312 nghìn đồng.

Mức lương của tôi hiện vẫn dừng ở mức 11 triệu đồng, không hề được tăng theo định kỳ do công ty gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tiền thuê nhà , chi phí sinh hoạt lại tăng cao. Suốt những tháng gần đây, tôi luôn trong cảnh vay tiền để sống qua ngày, rồi cuối tháng lại lo trả.

Thêm nữa, hiện tại là mùa cưới, mùa gặp mặt cuối năm nên các khoản chi liên tục phình to. Mức lương không thấp so với mặt bằng sinh viên mới ra trường, nhưng cũng không đủ cao để gọi là sống ổn định, khiến tôi luôn căng thẳng.

Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm, mọi thứ sẽ khá lên. Nhưng sau gần 3 năm đi làm, tôi nhận ra mình vẫn không xu dính túi, chỉ khác là mệt hơn.

Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê- Ảnh 1.

Nhiều người trẻ bỏ phố về quê để tiết kiệm sinh hoạt phí, tiền thuê nhà. (Ảnh minh họa: AI)

Giống như bao thanh niên khác, tôi cầm tấm bằng đại học trên tay với ước mong có thể tìm được công việc ổn định, sống tốt tại Hà Nội. Tuy nhiên thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều, thị trường việc làm ngành tôi học đã bão hòa, mức lương khởi điểm cho người mới ra trường khá thấp.

Đi làm 3 năm, tôi vẫn không thể tìm được cơ hội bứt phá. Lương tăng không đủ bù sinh hoạt phí . Nhiều lần, gia đình muốn tôi về quê vì có các công việc phù hợp được người quen giới thiệu.

Hỏi ý kiến bạn bè, chín người thì cũng mười ý. Có người bảo rằng tuổi trẻ phải chiến đấu, nỗ lực để khẳng định mình nơi thành thị. Về quê, các cơ hội việc làm không có nhiều, đôi khi còn khiến bản thân bị thụt lùi. Một số người khác bảo rằng ở tỉnh giờ cũng phát triển rất nhanh , nếu mệt mỏi ở thành phố thì cứ về quê làm thử vài năm; tiền kiếm ít hơn nhưng cuộc sống bớt gánh nặng tâm lý, chi phí khi ở cùng gia đình.

Nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng đang bối rối, nửa muốn ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội, nửa lại muốn buông tay để về quê sống nhẹ nhàng hơn.

Với tôi, sức hút từ ánh đèn thành phố quá lớn. Tôi sợ rằng nếu rời đi, mình sẽ trở thành "kẻ thua cuộc" trong mắt bạn bè, họ hàng xung quanh. Tôi cũng sợ mất đi những tiện ích, những rạp phim, những quán cà phê lung linh và cả những cuộc vui để rồi bản thân dần tụt hậu. Ở lại thành phố, dù mỗi tháng chỉ dư vài trăm nghìn đồng nhưng ít ra tôi vẫn có cảm giác mình đang "chiến đấu" cho một tương lai rực rỡ nào đó.

Về quê, tôi sợ không tìm được việc đúng ý nguyện, sợ sự soi mói của xóm giềng "học cho cao rồi lại về quê", sợ cuộc sống quá bình lặng làm thui chột ý chí.

Thế nhưng đến thời điểm này, tôi thấy nản khi tuổi trẻ đang tổi qua mà mỗi sáng thức dậy vẫn là nỗi lo về tiền nhà, tiền điện và những khoản phát sinh không tên.

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc 7h, chen chúc giữa dòng người đổ vào trung tâm. Buổi tối kết thúc bằng việc ăn bát bún, đĩa cơm bụi. Cuối tuần, nếu không có việc, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, ngại ra ngoài vì sợ tốn thêm tiền. Tôi cũng muốn học thêm kỹ năng nhưng không có khoản tiền dư dả và cũng quá kiệt sức sau cả ngày dài "cày cuốc" trên văn phòng.

Áp lực lớn nhất không hẳn là tiền, mà là cảm giác không nhìn thấy tương lai. Tôi không dám nghĩ đến chuyện mua nhà, càng không dám nói đến lập gia đình, bởi định hướng nghề nghiệp còn mờ mịt. E rằng nếu tiếp tục, mấy năm sau, tiền kiếm được cũng chỉ đủ đút miệng qua ngày, vẫn nằm gác trọ và chẳng có gì trong tay.

Sau những đêm nằm tính toán nghiêm túc, tôi hạ quyết tâm "bỏ phố về quê". Ở quê, tôi không phải trả tiền thuê nhà, bữa cơm luôn có sẵn, thu nhập chắc chắn thấp hơn, nhưng chi tiêu cũng ít đi rất nhiều.

Quyết định nộp đơn xin nghỉ việc là một trong những quyết định khó nhất tôi từng đưa ra. Bạn bè khuyên tôi nên cố thêm vài năm nữa, vì ai ở thành phố cũng vậy. Nhưng nếu cố thêm, tôi chỉ tiếp tục đổi sức khỏe và tuổi trẻ mà chẳng nhận lại được gì.

Dĩ nhiên, cuộc sống ở quê không phải màu hồng. Thu nhập bấp bênh, cơ hội phát triển nghề nghiệp hạn chế, đôi lúc tôi cũng nhớ nhịp sống sôi động của thành phố. Đổi lại, tôi ngủ ngon hơn, ăn uống điều độ hơn, có thời gian tự học, tập thể dục, không còn ám ảnh chạy đôn chạy đáo lo tiền trả nợ mỗi cuối tháng.

Thêm nữa, tôi không còn bị áp lực với mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền mua nhà. Trong bối cảnh bất động sản tăng mạnh dù làm vài chục năm mới mua được nhà, thì ước mơ an cư lập nghiệp thành phố chỉ khiến người trẻ mệt mỏi thêm mà thôi.

Tôi không nghĩ lựa chọn của mình là đúng với tất cả. Có người, ngành nghề phù hợp với thành phố, những cơ hội mà chỉ đô thị lớn mới mang lại. Với tôi, “bỏ phố về quê” không phải là thiếu chí tiến thủ, mà bản thân biết đâu hợp với mình hơn.

Đôi lời với những bạn trẻ cũng như mình, tôi mong các bạn đừng ngại nếu rời bỏ thành phố để về quê, nếu như cảm thấy quá áp lực. Thời hiện đại, dù sống ở đâu, bạn cũng có thể kiếm được tiền, cơ hội nếu chăm chỉ. Quan trọng hơn tiền bạc là cảm giác mình sống cuộc đời phù hợp, chứ không phải chạy theo thang đo người khác sắp đặt sẵn.

Theo Minh Tuấn

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên