Đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi: Cơ hội tái cấu trúc giao thông, đô thị Thủ đô?
Đề xuất chuyển chức năng ga đầu mối về Ngọc Hồi đặt ra bài toán lớn hơn việc di dời một nhà ga, đó là tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian đô thị Hà Nội.
- 01-07-2026Một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP 6 tháng 2026 đạt kỷ lục trong vòng 5 năm, lọt top 3 tỉnh, thành có tăng trưởng kinh tế cao nhất Việt Nam
- 01-07-2026Chính thức từ hôm nay, thuế TNCN của những người có thu nhập 40 triệu/tháng có thay đổi quan trọng
- 30-06-2026Từ 1/7 mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính nói gì?
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan xem xét báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp để quyết định theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.
Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý phải đánh giá kỹ lưỡng các tác động, ảnh hưởng về vận tải, ùn tắc giao thông.
Đề xuất liên quan nhà ga có tuổi đời hơn một thế kỷ lập tức đặt ra nhiều tranh luận về tương lai hệ thống đường sắt và không gian đô thị Thủ đô. Theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là “dời hay không dời ga”, mà là Hà Nội sẽ tổ chức lại mạng lưới đường sắt và giao thông công cộng thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng, vừa bảo đảm khả năng tiếp cận thuận tiện cho người dân.
Khánh thành năm 1902, ga Hà Nội là nhà ga trung tâm của Thủ đô và đầu mối quan trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. (Ảnh: Minh Đức)
Chiến lược tổng thể giao thông công cộng
Trả lời Báo điện tử VTC News, TS.KTS Tô Kiên, chuyên gia cao cấp về Quy hoạch và Thiết kế đô thị của Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Nhật Bản), cho rằng không nên nhìn vấn đề dưới góc độ “có dời ga Hà Nội hay không”.
ts-to-kien (1).jpgTS.KTS Tô Kiên
Theo ông, câu hỏi cần đặt ra là Hà Nội sẽ tổ chức lại vai trò của ga Hà Nội và tổ hợp ga Ngọc Hồi thế nào trong một hệ thống đường sắt - metro - đô thị hiện đại.
“Ga trung tâm ở các đô thị lớn không chỉ là nơi tàu dừng, mà còn là tài sản tiếp cận của cả thành phố. Nó gắn với lõi hành chính, thương mại, dịch vụ và mạng lưới giao thông công cộng đã hình thành qua nhiều thập niên.
Vì vậy, việc tái cấu trúc hệ thống ga không nên chỉ xuất phát từ câu chuyện quỹ đất hay giải phóng mặt bằng, mà phải đặt trong chiến lược tổng thể về giao thông công cộng và phát triển đô thị” , ông phân tích.
Theo TS.KTS Tô Kiên, nếu nghiên cứu chuyển một phần chức năng về Ngọc Hồi, Hà Nội cần trả lời đồng thời ba câu hỏi.
Thứ nhất, phân định rõ vai trò giữa hai đầu mối. Những chức năng nào tiếp tục duy trì tại ga Hà Nội và những chức năng nào phù hợp chuyển về Ngọc Hồi, như khu lập tàu, depot, ga hàng hay đầu mối đường sắt tốc độ cao trong tương lai.
Thứ hai, đánh giá năng lực kết nối. Nếu Ngọc Hồi đảm nhận nhiều chức năng hơn, người dân sẽ tiếp cận trung tâm bằng phương tiện gì, mất bao lâu và liệu mạng lưới metro có đủ năng lực thay thế lợi thế vị trí của ga Hà Nội hiện nay hay không.
Cuối cùng là hiệu quả đô thị - xã hội. Quỹ đất sau tái cấu trúc có được dùng để tăng chất lượng không gian công cộng, giao thông công cộng và chỉnh trang đô thị hay không và theo hướng nào.
Chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, TS.KTS Tô Kiên cho biết các đô thị lớn không giải quyết bài toán đường sắt bằng tư duy “giữ hay dời” một nhà ga, mà bằng cách xây dựng mạng lưới nhiều đầu mối với chức năng bổ trợ lẫn nhau.
Tại Tokyo, ga trung tâm vẫn giữ vai trò cửa ngõ của thành phố, trong khi các ga như Shinagawa hay Ueno chia sẻ một phần chức năng đối với các tuyến liên vùng và đường sắt tốc độ cao. Ở một số đô thị khác, ga Shinkansen cũng được bố trí tách khỏi ga truyền thống để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tổ chức mạng lưới.
Theo ông, Hà Nội hoàn toàn có thể nghiên cứu phát triển Ngọc Hồi thành một đầu mối đường sắt quy mô lớn, đặc biệt với những chức năng đòi hỏi quỹ đất rộng hoặc yêu cầu kỹ thuật cao. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc làm suy giảm vai trò tiếp cận của ga Hà Nội đối với khu vực trung tâm.
“Một ga ở ngoại vi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết nối thuận tiện với trung tâm bằng mạng giao thông công cộng công suất lớn. Thành công không nằm ở việc dời hay giữ ga, mà ở cách phân vai hợp lý giữa các đầu mối và đầu tư đồng bộ vào hệ thống kết nối”, TS.KTS Tô Kiên nhấn mạnh.
Nếu được kết nối đồng bộ, đầu mối mới ở phía Nam có thể góp phần giảm áp lực cho khu vực lõi lịch sử quanh ga Hà Nội, nâng cao khả năng liên thông giữa đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao trong tương lai. (Ảnh: Minh Đức)
Mở ra khả năng phát triển dài hạn
Ở góc độ giao thông, TS Thân Đình Vinh, Trưởng Bộ môn Giao thông, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cho rằng việc chuyển chức năng ga đầu mối không đơn thuần là thay đổi vị trí một nhà ga, mà là tổ chức lại mạng lưới vận tải đường sắt, khả năng tiếp cận của hành khách, mối liên kết giữa giao thông quốc gia với giao thông đô thị và kiểm soát các chi phí xã hội phát sinh.
Theo TS Thân Đình Vinh, một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là việc ga đầu mối mới nằm xa khu vực trung tâm hơn sẽ khiến hành khách gặp khó khăn khi tiếp cận và lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở.
than-dinh-vinh-18290521 (1).jpgTS Thân Đình Vinh
Ông cho biết, trong chuyên ngành giao thông, khái niệm “chi phí đi lại” không chỉ bao gồm tiền bạc mà còn tính đến thời gian di chuyển, thời gian chờ, mức độ bất tiện khi chuyển tuyến, độ tin cậy của hành trình hay khó khăn khi mang theo hành lý. Nếu ga đầu mối mới nằm xa hơn nhưng thiếu hệ thống trung chuyển hiệu quả, những chi phí này sẽ gia tăng và người dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Vì vậy, theo TS Vinh, nếu Ngọc Hồi được lựa chọn trở thành ga đầu mối, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đủ mạnh để bù đắp khoảng cách địa lý.
Theo ông, khu vực này cần được kết nối với trung tâm bằng các tuyến vận tải khối lượng lớn như đường sắt đô thị và xe buýt chất lượng cao, đồng thời tổ chức các điểm trung chuyển thuận tiện, rút ngắn khoảng cách chuyển tuyến và từng bước áp dụng vé liên thông.
“Nếu chỉ chuyển vị trí ga mà chưa tổ chức được mạng trung chuyển mạnh, chi phí xã hội có thể tăng lên đáng kể”, TS Vinh nhận định.
Ông nhấn mạnh Hà Nội không nên chuyển chức năng ga đầu mối khi hạ tầng kết nối vẫn còn dang dở. Nguyên tắc cần được đặt ra là “đầu tư kết nối trước, chuyển chức năng sau”.
Trước khi đưa ga Ngọc Hồi vào khai thác với vai trò đầu mối, cần bảo đảm kết nối thuận lợi với hệ thống metro, hoàn thiện mạng lưới xe buýt, hạ tầng đường bộ, bãi đỗ xe và các khu vực đón trả khách.
Theo TS Vinh, nếu được đầu tư đồng bộ, Ngọc Hồi không chỉ là ga đường sắt mà có thể trở thành đầu mối giao thông đa phương thức, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và các loại hình vận tải công cộng khác.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi nên được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động và chỉ triển khai khi các điều kiện về hạ tầng và vận hành đã sẵn sàng.
Theo TS Vinh, phương án tối ưu không nhất thiết là phương án đầu tư lớn nhất hay triển khai nhanh nhất. Điều quan trọng hơn là phải giảm được tổng chi phí xã hội, nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm người dân được tiếp cận hệ thống giao thông thuận tiện, công bằng.
VTC News