Đi họp lớp, người lương 100 triệu đồng/tháng được xếp ngồi riêng, tôi ngồi với nhóm còn lại: Về nhà, nhận được tin nhắn lập tức rời nhóm lớp
Buổi họp lớp sau 10 năm tưởng chỉ để ôn kỷ niệm, nhưng cách sắp xếp chỗ ngồi theo thu nhập đã khiến không khí thay đổi. Diễn biến trong nhóm chat ngay tối hôm đó mới là điều đáng chú ý.
- 26-03-2026Tất cả người dân nhắn tin, gọi điện thoại chú ý: Bộ Công an đề xuất phạt hành vi này tới 100 triệu đồng
- 26-03-2026Công an làm việc với người phụ nữ 35 tuổi có thông báo liên quan đến vụ án rửa tiền 21,6 tỷ đồng
- 24-03-2026Công an cảnh báo nóng: Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng
Bài viết dưới đây là chia sẻ của Tiểu Khang (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.
Cuộc họp lớp thường là dịp để gặp lại bạn cũ, ôn chuyện xưa. Đôi khi, sự kiện này lại trở thành tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất những khoảng cách vô hình của hiện tại.
Tôi nhận được lời mời họp lớp sau hơn 10 năm ra trường. Nhóm chat lớp vốn im ắng bỗng trở nên sôi nổi. Người chia sẻ ảnh gia đình, người khoe thành tích công việc, người cập nhật mức thu nhập “đủ sống tốt”. Trong dòng tin nhắn dồn dập ấy, một đề xuất khiến nhiều người khá bất ngờ: “Chia bàn theo mức thu nhập cho tiện giao lưu”.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng đến ngày gặp mặt, mọi thứ được tổ chức rõ ràng hơn tôi tưởng.
Một góc phòng được bố trí trang trọng, có biển nhỏ đặt trên bàn: “Nhóm thu nhập từ 100 triệu đồng/tháng trở lên”. Những người ngồi ở đó phần lớn là các bạn đang làm quản lý, kinh doanh riêng hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính. Họ ăn mặc chỉn chu, tự tin, nói chuyện về dự án, đầu tư, thị trường.
Phần còn lại, trong đó có tôi ngồi ở khu vực phía sau. Không có biển tên, không có tiêu chí cụ thể, chỉ đơn giản là “những người còn lại”. Không khí ở đây cũng khác: câu chuyện xoay quanh gia đình, con cái, công việc ổn định, những lo toan thường nhật.
Không ai nói ra, nhưng mọi người cũng hiểu có một ranh giới vô hình vừa được vẽ ra.
Ảnh min hoạ
Tôi không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng có chút chạnh lòng. Ngày còn đi học, chúng tôi từng ngồi chung một lớp, cùng chia nhau từng mẩu giấy nháp, từng gói bánh. Khi ấy, không ai quan tâm gia đình bạn giàu hay nghèo, càng không có chuyện phân chia vị trí theo thu nhập.
Buổi tiệc vẫn diễn ra, vẫn có tiếng cười, nhưng câu chuyện giữa hai khu bàn gần như tách biệt.
Điều khiến tôi bất ngờ là cuối buổi, một vài người ở “nhóm trên” chủ động sang chỗ chúng tôi ngồi. Không phải để thể hiện, mà chỉ đơn giản là để nói chuyện hỏi han về gia đình, công việc, những điều rất bình thường.
Có người nói nhỏ: “Ngồi bên kia một lúc thấy… không giống họp lớp lắm”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi.
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn trong nhóm lớp. Người gửi chính là một bạn thuộc “nhóm 100 triệu”. “Nãy giờ mình nghĩ nhiều. Nếu họp lớp mà phải chia nhau theo thu nhập, thì mình xin phép rời nhóm. Vì mình không muốn sau này gặp lại bạn bè theo cách đó”, anh bạn này nhắn.
Chỉ vài phút sau, thêm một tin nhắn nữa: “Mình cũng vậy, xin phép rời nhóm”. Sau đó, thông báo “đã rời nhóm” liên tiếp hiện lên.
Tôi nhìn màn hình khá lâu. Không khí trong buổi họp lớp dường như vẫn còn đâu đó, nhưng cảm giác lúc này lại rất khác. Không giận dỗi, không tranh cãi. Chỉ là những quyết định lặng lẽ nhưng dứt khoát.
Tôi cũng nhấn nút rời nhóm. Không phải vì tổn thương, mà vì tôi nhận ra: có những giá trị, nếu không được giữ gìn ngay từ những điều nhỏ nhất, thì sẽ dần biến mất.
Sáng hôm sau, một người bạn nhắn tin riêng cho tôi: “Có thể cách bọn mình làm hơi cực đoan. Nhưng nếu không có ai rời đi, chắc mọi thứ sẽ vẫn được coi là bình thường.”
Tôi không trả lời ngay nhưng hiểu điều cậu ấy nói. Vài ngày sau, một nhóm chat mới được lập lại. Ở đây, chúng tôi không có những câu hỏi về thu nhập, không còn những cách phân chia vô hình. Nội dung chỉ xoay quanh các câu hỏi: “Bao giờ gặp lại?”, “Dạo này cậu thế nào?”, “Có khỏe không?”
Mọi thứ trở về đúng với ý nghĩa ban đầu của hai chữ “bạn học”. Cuộc sống sau khi ra trường có thể đưa mỗi người đến một vị trí khác nhau. Nhưng nếu một ngày, chúng ta cần đến thu nhập để xác định chỗ ngồi của nhau, thì có lẽ điều cần xem lại không phải là khoảng cách, mà là cách chúng ta nhìn về nhau.
Và đôi khi, một vài người rời nhóm…lại là cách để giữ cho một tập thể không đi quá xa khỏi điều từng gắn kết họ.
Theo Toutiao
Phụ nữ mới