Đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chạm đáy lịch sử, chứng khoán sụt 3,46%, người dân gánh nợ hơn 5,8 tỷ USD chống chọi lạm phát
Đồng nội tệ giảm xuống mức thấp kỷ lục, khiến các quan chức hàng đầu quốc gia phải lên tiếng trấn an thị trường.
- 19-05-2026Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%
- 18-05-2026Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 65.000 người di cư trong 1 năm, lập kỷ lục 50 năm, hơn 60% chọn nước láng giềng, vì đâu nên nỗi?
- 18-05-2026Người dân Trung Quốc đổ xô mua 202 tấn vàng chỉ trong 3 tháng, lượng doanh nghiệp buôn vàng tái chế ‘bắt trend’ tăng vọt 78%: Cơn sốt lại dâng?
Các quan chức Indonesia đã phải lên tiếng trấn an thị trường rằng các yếu tố nền tảng kinh tế vĩ mô của quốc gia vẫn hoàn toàn ổn định. Động thái này diễn ra sau khi đồng nội tệ rupiah chạm mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm xoa dịu mức độ nghiêm trọng từ đà trượt giá của đồng nội tệ đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả các chuyên gia kinh tế lẫn cộng đồng mạng.
Trong phiên giao dịch ngày 19/5, đồng rupiah đã giảm sâu xuống mức 17.720 rupiah đổi 1 USD. Mức này chính thức đánh dấu đồng rupiah là một trong những đồng tiền có hiệu suất kém nhất châu Á trong năm nay.
Cùng ngày, chỉ số chứng khoán chuẩn của Indonesia là Jakarta Composite Index (JCI) cũng sụt giảm 3,46%. Đà bán tháo này càng trầm trọng hơn sau thông tin một số công ty Indonesia bị loại khỏi các chỉ số chứng khoán toàn cầu lớn bao gồm MSCI và FTSE Russell.
Phát biểu trước người dân tại Đông Java vào thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Prabowo đã bác bỏ những cảnh báo mà ông cho là phóng đại về nền kinh tế đất nước. Tổng thống Prabowo khẳng định nền kinh tế và các yếu tố cơ bản của đất nước vẫn rất mạnh mẽ, đồng thời người dân không có gì phải lo lắng chừng nào Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa vẫn mỉm cười.
Đến thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Purbaya cũng lên tiếng trấn an thị trường rằng Indonesia sẽ không lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 dù nội tệ đang yếu đi.
Ông giải thích với các phóng viên rằng cuộc khủng hoảng năm xưa bắt nguồn từ các chính sách sai lầm và tình trạng bất ổn chính trị xã hội sau một năm suy thoái. Ngược lại, tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt.
Bộ trưởng Purbaya cũng lên tiếng bảo vệ phát ngôn của Tổng thống khi cho rằng nhà lãnh đạo chỉ đang nói chuyện và trấn an người dân nông thôn, chứ không có ý xem nhẹ việc đồng rupiah mất giá.
Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Prabowo về việc đồng rupiah mất giá không ảnh hưởng đến người dân đã ngay lập tức vấp phải phản ứng ngược. Các chuyên gia kinh tế và công chúng nhanh chóng chỉ ra rằng nhiều mặt hàng thiết yếu mà người dân Indonesia tiêu thụ hàng ngày đều liên kết chặt chẽ với thị trường toàn cầu.
Chuyên gia kinh tế Yanuar Rizky thuộc Viện Nghiên cứu Aspirasi Indonesia nhận định những phát ngôn của Tổng thống là quá tự tin và đang phủ nhận thực tế mà người dân phải đối mặt. Ông dẫn chứng số liệu từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính cho thấy tổng dư nợ của người dân Indonesia tại các nền tảng cho vay trực tuyến đã chạm mức 103,03 nghìn tỷ rupiah, tương đương 5,8 tỷ USD tính đến tháng 3.
Con số này phản ánh thực tế là nhiều người đã cạn kiệt tiền tiết kiệm để chống chọi với lạm phát. Ông Rizky cho rằng chính phủ nên thẳng thắn thừa nhận nền kinh tế đang chịu áp lực để xây dựng lại niềm tin với các nhà đầu tư.
Trước tình hình này, Bộ Tài chính Indonesia thông báo sẽ hỗ trợ ngân hàng trung ương ổn định đồng rupiah thông qua một loạt công cụ. Trong đó bao gồm cả việc can thiệp vào thị trường trái phiếu để hạn chế dòng vốn ngoại chảy ra khỏi đất nước.
Bộ trưởng Purbaya cho biết chính phủ đang đặt mục tiêu bơm hơn 113 triệu USD mỗi ngày vào thị trường trái phiếu với hy vọng tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông khẳng định chính phủ đã dần gia nhập thị trường trái phiếu cùng các đối tác nước ngoài và kỳ vọng sẽ chứng kiến tỷ giá ổn định trong những tuần tới.
Dù vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn đưa ra lời cảnh báo rằng đồng rupiah có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong những tuần tới. Các rủi ro hiện hữu bao gồm áp lực từ giá dầu, căng thẳng địa chính trị và mối lo ngại ngày càng tăng về chi tiêu ngân sách của chính phủ.
Theo SCMP
Nhịp Sống Thị Trường