MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook, Zalo chỉ xem không đăng, chúng tôi dùng MXH như thế đấy

| | Sống

Có một dạo, tôi ngồi lướt danh sách bạn bè trên Facebook và chợt nhận ra một sự thật thú vị. Những người anh, những người bạn đồng trang lứa bước qua ngưỡng tuổi 40 của tôi dường như đang dần biến mất khỏi thế giới ảo này, dù chấm xanh hiển thị trạng thái của họ vẫn sáng mỗi đêm.

Có bao giờ bạn thức muộn, vô tình lướt qua danh sách bạn bè và nhận ra một sự thật kỳ lạ? Chấm xanh của những người đàn ông ngoài 40 vẫn sáng. Họ thức rất khuya, online Facebook, lướt Zalo mỗi ngày, nằm lòng mọi biến động thời sự và biết tường tận chuyện anh bạn đồng nghiệp vừa mua xe mới.

Thế nhưng, dòng thời gian của chính họ lại như một căn nhà hoang bị khóa kín từ nhiều năm trước.

Bức ảnh đại diện từ năm 2020 bắt đầu mờ ảo, lác đác vài bài viết do người khác gắn thẻ, và tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ một dòng trạng thái nào. Sự im lặng đến mức tàng hình ấy khiến chúng ta tò mò tự hỏi: Liệu đó là dấu vết của một trái tim đã chai sạn trước cuộc đời, hay là đỉnh cao điềm tĩnh của người đã nếm đủ mọi hỉ nộ ái ố?

Sự "tàng hình" giữa một thế giới cuồng nộ khoe khoang

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà người ta khao khát được nhìn thấy. Người ta thi nhau lên mạng để trưng trổ một bữa tối sang trọng, một chuyến du lịch đắt đỏ, hay thậm chí là một nỗi buồn mỏng manh vừa vỡ vụn. Giữa sự ồn ào vạn năng ấy, sự tĩnh lặng của những người đàn ông trung niên bỗng trở thành một mảng màu đối lập đầy bí ẩn.

Họ lướt qua hàng trăm tin tức, xem trọn vẹn những video thịnh hành, nhưng ngón tay lại vô cùng dè dặt. Việc thả một biểu tượng cảm xúc cũng phải cân nhắc, và họ gần như tuyệt giao hoàn toàn với việc bình luận chốn đông người.

Việc chia sẻ một bức ảnh cá nhân hay một dòng suy nghĩ bỗng chốc trở thành một thứ gì đó vô cùng khiên cưỡng.

Mạng xã hội đối với họ giờ đây đã bị tước đi quyền năng làm bục biểu diễn. Nó lùi về đúng nghĩa đen của một công cụ: chỉ để đọc tin, nắm bắt thời cuộc và duy trì vài kết nối cốt lõi không thể đứt gãy.

Sức nặng của đời thực và bộ lọc của sự trưởng thành

Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng sự lùi lại này hoàn toàn không phải là biểu hiện của sự vô cảm. Trái tim họ không nguội lạnh đi, mà ngược lại, nó đang phải gồng gánh quá nhiều sức nóng từ đời thực.

Khi bước qua tuổi tứ tuần, người đàn ông gánh trên vai những áp lực không tên. Đó là hóa đơn mỗi tháng, là tiền học của con, là sức khỏe ngày một yếu đi của cha mẹ già, là những cuộc đấu trí khốc liệt nơi thương trường. Hệ quy chiếu về niềm vui và nỗi buồn của họ đã bị thực tế nắn gãy và định hình lại.

Họ cay đắng nhưng sáng suốt nhận ra rằng: Một dòng trạng thái than thở trên mạng không giúp trả được khoản nợ ngân hàng. Một bức ảnh hào nhoáng cũng chẳng che lấp nổi những khoảng trống ngột ngạt khi đối diện với chính mình trong gương mỗi sáng.

Hơn thế nữa, ở vị thế xã hội hiện tại, mọi phát ngôn đều mang theo rủi ro vô hình.

Sự bốc đồng đã chết, nhường chỗ cho sự cẩn trọng tột độ.

Một câu nói đùa có thể bị mang ra mổ xẻ, một chút cảm xúc bộc phát có thể phá hỏng hình ảnh điềm đạm mà họ mất hàng chục năm gầy dựng trước nhân viên, đối tác và gia đình. Thế nên, không đăng gì cả, không nói gì cả chính là chiếc khiên bảo vệ hoàn hảo nhất giữa thế giới ảo đầy rẫy sự phán xét.

Cảm xúc không mất đi, chúng chỉ được giấu vào một ngăn sâu hơn

Tôi lại nhìn thấy một vẻ đẹp rất riêng, một sự kiêu hãnh ngầm trong sự im lặng của những người đàn ông ấy. Chế độ "chỉ xem không đăng" không phải là sự lẩn tránh, mà là đặc quyền của những người đã biết thế nào là đủ.

Tuổi trẻ, chúng ta ồn ào vì khao khát được thế giới thấu hiểu. Chúng ta đong đếm giá trị bản thân qua những lượt thích, những lời bình luận tung hô. Nhưng khi bước vào vùng trũng của tuổi trung niên, người đàn ông không còn nhu cầu phải vay mượn sự tự tôn từ những cái "like" vô tri ấy nữa.

Cảm xúc của họ không chai sạn, nó chỉ chuyển hóa vào chiều sâu.

Thay vì viết một dòng trạng thái sướt mướt về tình yêu, họ chọn cách xắn tay áo vào bếp nấu một bữa ngon khi vợ ốm.

Thay vì hùa theo đám đông chửi bới một hiện tượng mạng, họ chọn cách mỉm cười, tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào ghế và tận hưởng một ngụm trà đắng trong sự tĩnh lặng vô giá của riêng mình.

Lùi một bước trên mạng, tiến một bước vào đời thực

Mạng xã hội luôn được ví như tấm gương phản chiếu cuộc sống, nhưng với đàn ông trung niên, tấm gương ấy đã được họ chủ động lật úp xuống mặt bàn.

Chấp nhận lùi lại, làm một khán giả tàng hình trên không gian mạng, chính là lúc họ dồn toàn bộ sinh lực để sống thật nhất trong thế giới của mình. Họ nhường lại sân khấu ảo đầy phù phiếm cho những người trẻ tuổi, chọn một góc khuất an toàn trên khán đài để bao dung quan sát cuộc đời đang không ngừng chảy trôi.

Hạnh phúc của họ giờ đây được định nghĩa bằng những thứ chạm được, ôm được và giữ được.

Dòng thời gian ảo của họ có thể đã vĩnh viễn đóng băng, phủ đầy bụi bặm. Nhưng sâu thẳm bên trong, nhịp đập cuộc sống, tình yêu thương và sự thấu cảm của họ lại đang cháy rực rỡ và đằm thắm hơn bất kỳ dòng trạng thái ồn ào nào trên mạng.

Theo Khánh Hoàng

Phụ nữ mới

Trở lên trên