MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã

| | Tài chính quốc tế

Gần 900 năm trước, sản xuất, buôn bán vàng mã đã là một ngành kinh tế hái ra tiền ở Trung Quốc, và có vị quan đã dâng sớ lên hoàng đế nhà Tống đề nghị ban lệnh cấm.

Đốt vàng mã gây lãng phí không phải là vấn đề chỉ được đặt ra trong thời hiện đại. Từ 900 năm trước đây đã là một ngành kinh tế và đề xuất kiểm soát, ngăn chặn cũng được để xuất từ đó.

Tờ sớ thời Tống Cao Tông

Năm 1139, Liêu Cương - một viên quan nhà Nam Tống - dâng sớ lên hoàng đế bày tỏ lo ngại về việc người dân vùng đông nam dành nhiều sức lao động cho việc làm giấy tiền, rồi những vật phẩm ấy lại bị đốt trong nghi lễ. Cho rằng việc này vừa hao của, vừa ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, ông đề nghị triều đình ban lệnh cấm.

Lời can gián ấy cho thấy một điều đáng chú ý: Ngay từ thế kỷ XII, giấy tiền cúng đã không còn chỉ là thứ mỗi gia đình tự chuẩn bị trong nhà. Nhu cầu nghi lễ đã kéo theo nghề sản xuất và bán loại hàng này.

Theo nghiên cứu của sử gia Wei Huaxian về đời sống kinh tế thời Tống, tại Khai Phong thời Bắc Tống đã có xưởng làm giấy tiền và cửa hàng chuyên bán mặt hàng này phục vụ việc tế lễ. Chính vì hoạt động ấy phát triển thành một nghề đáng kể, Liêu Cương mới lo người dân rời công việc đồng áng để tham gia sản xuất những thứ cuối cùng sẽ bị đốt đi.

Tranh luận về vàng mã vì thế không phải chuyện mới. Gần chín thế kỷ trước, người ta đã đặt câu hỏi khá giống hôm nay: Một tập tục có thể đáp ứng nhu cầu tinh thần, nhưng xã hội phải bỏ vào đó bao nhiêu tiền bạc và công sức?

Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã- Ảnh 1.

Giấy tiền cúng đã trở thành vấn nạn tại Trung Quốc từ thế kỷ XII. (Ảnh: Atlas Obscura)

Từ thời Tống đến hiện đại là một quãng đường rất dài. Giấy tiền cũng không còn chỉ là những xấp giấy đơn giản. Đồ cúng bằng giấy ngày càng phong phú, mô phỏng những vật dụng của đời sống: nhà cửa, xe cộ, đồ điện tử và nhiều loại hàng hóa khác.

Con phố bán chuyện hậu sự

Mễ Bắc Trang là một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 100km, từng được truyền thông Trung Quốc gọi là “làng số một về đồ tang lễ”. Trong làng hình thành một tuyến phố chuyên kinh doanh các mặt hàng phục vụ tang lễ và tưởng niệm.

Theo ghi nhận của báo chí Trung Quốc, dọc tuyến phố này có hơn 100 cửa hàng, bán từ giấy tiền, hoa giấy, vòng hoa đến áo liệm, hộp đựng tro cốt và nhiều vật phẩm khác. Vàng mã và đồ giấy là một phần trong hệ sinh thái hàng hóa tang lễ đã phát triển ở đây qua nhiều năm.

Mễ Bắc Trang phát triển nghề này từ khá sớm. Những người cao tuổi trong làng còn nhớ thời họ tự làm hoa giấy bằng tay rồi mang ra chợ bán. Năm 1983, làng lập chợ giao dịch hoa giấy. Sau đó, hàng hóa dần mở rộng sang áo liệm, hộp tro cốt, hàng in và các loại vật phẩm tang lễ khác. Quy mô nghề tăng theo lượng khách buôn. Có thời điểm hầu như các hộ trong làng đều tham gia kinh doanh liên quan đến tang lễ, và nghề này lan sang cả những làng xung quanh.

China News Weekly dẫn số liệu cho biết năm 2020, giá trị sản xuất của Mễ Bắc Trang vượt 1 tỷ nhân dân tệ. Cần nói rõ, đây là con số của cụm ngành tang lễ địa phương, không phải doanh thu riêng của vàng mã.

Đến tháng 4/2025, dữ liệu đăng ký kinh doanh được Economic Observer dẫn lại cho thấy Mễ Bắc Trang còn 254 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tang lễ đang tồn tại hoặc hoạt động.

Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã- Ảnh 2.

Mễ Bắc Trang tại Trung Quốc được mệnh danh là “Phố Wall của âm phủ”. (Ảnh: SCMP)

Theo China News Weekly , khoảng nửa tháng trước ba dịp tưởng niệm lớn là Tết Thanh minh, Tết Trung nguyên ( rằm tháng 7 ) và Hàn y (1/10 âm lịch), Trung Quốc thường xuất hiện một đợt cao điểm ngắn đối với đồ cúng. Trước Thanh minh, có cửa hàng đã chuyển hết hàng từ hai tháng trước. Nói cách khác, vàng mã và đồ tế tự có mùa vụ riêng, theo lịch tưởng niệm.

Nếu như đồ tang lễ không được tiêu thụ thường xuyên, người dân hầu như không biết chiếc hộp tro, bộ áo liệm hay món đồ cúng ở tầm giá bao nhiêu khi gia đình chưa có người mất nhưng với tiền giấy lại khác. Câu hỏi luôn được đặt ra là: Một xấp giấy tiền có đủ không? Có cần thêm quần áo, nhà cửa, phương tiện? Khi món hàng gắn với tâm lý báo hiếu hoặc nỗi lo người đã khuất còn thiếu thốn, người mua rất khó tìm một thước đo rõ ràng. Đó cũng là khoảng trống mà việc kinh doanh có thể mở rộng.

Từ một vật phẩm mang tính tượng trưng, đồ mã có thể trở thành cả một danh mục dài những thứ được cho là người chết cần. Càng nhiều nhu cầu của người sống được mô phỏng sang thế giới bên kia, thị trường càng có thêm sản phẩm để bán.

Khi thị trường phải thay đổi

Mễ Bắc Trang hôm nay không còn hoàn toàn giống giai đoạn buôn bán sôi động nhất. Ngay trong cuộc điều tra năm 2023, người kinh doanh đã nói tới tác động của cải cách tang lễ, xu hướng tưởng niệm ít đốt giấy hơn và sự thay đổi của cách mua bán. Trên bảng tin của chính quyền làng cũng có những lời kêu gọi tưởng niệm văn minh, còn loa phát thanh địa phương phát các nội dung vận động giảm những tập tục gây lãng phí, ô nhiễm.

Sự thay đổi hiện rõ hơn trong quy định mới của Trung Quốc. Quy định quản lý tang lễ sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 30/3/2026, xác định các nguyên tắc “công ích, văn minh tiết kiệm, xanh sinh thái”. Văn bản cũng đề cao việc sử dụng vật phẩm tang lễ xanh, thân thiện môi trường và khuyến khích các hình thức tưởng niệm văn minh, ít carbon, an toàn.

Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã- Ảnh 3.

Trung Quốc quản lý chặt thị trường đồ mã đến hành vi đốt tiền vàng. (Ảnh: Weitau)

Đáng chú ý, quy định mới còn dành riêng các điều khoản cho hoạt động kinh doanh tang lễ: Yêu cầu niêm yết giá, cấm ép mua hàng hoặc dịch vụ, cấm những cách thức gây hiểu lầm về giá; các nền tảng tưởng niệm trực tuyến cũng không được dụ dỗ người dùng tiêu tiền.

Như vậy, câu chuyện không chỉ là đốt hay không đốt. Nó còn là cách một thị trường nhạy cảm được quản lý khi khách hàng thường mua trong lúc đau buồn, ít kinh nghiệm so sánh và dễ bị chi phối bởi tâm lý “đã lo thì phải lo cho đủ”.

Giảm vàng mã cũng không có nghĩa nhu cầu tưởng niệm biến mất. Người ta vẫn có thể mua hoa, sử dụng dịch vụ tang lễ, lựa chọn những hình thức tưởng niệm khác hoặc thực hiện nghi lễ giản dị hơn. Thị trường vì thế có thể nhỏ đi ở một số mặt hàng và mở ra ở những mặt hàng khác.

Gần 900 năm sau khi Liêu Cương đề nghị cấm đốt giấy tiền, câu hỏi về tiền bạc dành cho người đã khuất vẫn còn đó. Tưởng nhớ là nhu cầu của người sống. Nhưng khi lòng tưởng nhớ bị gắn với nỗi lo “không đốt thì người chết sẽ thiếu”, nhu cầu ấy rất dễ bị đẩy xa hơn điều một nghi lễ vốn cần.

Theo Khôi Nguyên/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên