MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

19-01-2026 - 19:13 PM | Sống

Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.

Trong thế giới tự nhiên khắc nghiệt, lạc đà luôn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ. Nhưng ít ai biết rằng, vượt lên trên những người anh em đã được thuần hóa, loài lạc đà hai bướu hoang dã (tên khoa học là Camelus ferus) đang nắm giữ một bí mật sinh học khiến giới khoa học phải đau đầu: khả năng uống và tiêu thụ loại nước mặn hơn cả nước biển.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 1.

Cơ chế sinh học thách thức y học

Tại môi trường sống tự nhiên thuộc vùng tây bắc Trung Quốc và tây nam Mông Cổ, người ta có thể bắt gặp những sinh vật có bướu này thản nhiên uống nước từ các suối nước mặn. Đây là một hành vi dị thường, bởi với hầu hết các loài động vật lớn, bao gồm cả con người, việc tiêu thụ độ mặn này đồng nghĩa với cái chết.

Về mặt y học, khi con người nạp vào cơ thể nước có độ mặn vượt quá nước biển, hệ thống bài tiết sẽ ngay lập tức quá tải. Thận không thể đào thải lượng muối dư thừa đủ nhanh, dẫn đến nồng độ natri trong máu tăng vọt.

Theo nguyên lý thẩm thấu, nước sẽ bị rút cạn từ các tế bào vào máu, gây ra tình trạng mất nước tế bào nghiêm trọng, rối loạn điện giải và dẫn đến tử vong. Thế nhưng, lạc đà hai bướu hoang dã lại sở hữu một hệ thống thận đặc biệt đã tiến hóa để xử lý điều kiện cực đoan này - một cơ chế mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích tường tận.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 2.

Không phải lạc đà chở hàng

Một sai lầm phổ biến là đánh đồng loài vật này với những con lạc đà nhà thường thấy ở châu Á và Bắc Phi. Lạc đà hai bướu hoang dã hoàn toàn khác biệt về mặt di truyền và chưa bao giờ bị con người thuần hóa. Người họ hàng gần nhất của chúng là lạc đà hai bướu nhà (Camelus bactrianus), sở hữu bộ lông dài và xù, chuyên dùng để thồ hàng ở vùng Nội Á. Nhưng nếu bạn thử cho một con lạc đà nhà uống nước biển như người anh em hoang dã của nó, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Ngoài khả năng xử lý muối, Camelus ferus còn sở hữu những đặc điểm sinh học ưu việt khác. Máu của chúng chứa các hồng cầu hình bầu dục độc đáo. Cấu trúc này giúp các tế bào máu kháng cự mạnh mẽ với áp suất thẩm thấu, cho phép lạc đà chịu đựng tình trạng mất nước cực độ mà không gục ngã, đồng thời có thể tái hydrat hóa (bù nước) cực nhanh mà không làm vỡ tế bào. Khả năng nạp nước của chúng cũng là một kỷ lục: một con lạc đà có thể uống cạn 200 lít nước chỉ trong vòng 3 phút.

Và trái với lầm tưởng của nhiều người, hai cái bướu trên lưng chúng không phải là bể chứa nước. Đó thực chất là các kho dự trữ mô mỡ, đóng vai trò là nguồn năng lượng khẩn cấp giúp chúng sống sót qua những ngày đói kém.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 3.

Nghịch lý vùng đất chết

Số phận của loài lạc đà đặc biệt này gắn liền với Lop Nur (La Bố Bạc), một vùng sa mạc hoang vu ở phía bắc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Trong lịch sử hiện đại, nơi đây từng là "vùng đất chết" theo đúng nghĩa đen khi được sử dụng làm bãi thử vũ khí hạt nhân từ năm 1955 đến năm 1996.

Tuy nhiên, một nghịch lý đau lòng đã xảy ra: chính những vụ thử hạt nhân lại là lá chắn bảo vệ loài lạc đà này. Vì là khu vực quân sự nguy hiểm, Lop Nur vắng bóng con người trong suốt nhiều thập kỷ, tạo ra một khu bảo tồn vô tình cho lạc đà hoang dã (miễn là chúng không đứng trong vùng tâm chấn). Nhưng khi tiếng nổ của bom nguyên tử chấm dứt, một mối đe dọa khác tàn khốc hơn đã xuất hiện: con người.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 4.

Hiện nay, lạc đà hai bướu hoang dã đã bị liệt vào danh sách các loài nguy cấp trong Sách đỏ IUCN. John Hare, người sáng lập Quỹ Bảo vệ Lạc đà Hoang dã, cho biết sự xa xôi và nguy hiểm của Lop Nur từng giúp bảo tồn loài vật này, nhưng khi các lệnh cấm nới lỏng, những kẻ săn trộm và thợ mỏ bất hợp pháp bắt đầu tràn vào để tìm kiếm vàng và quặng sắt.

Tàn độc hơn, những kẻ săn trộm đã gài mìn xung quanh các suối nước mặn - nguồn sống duy nhất của lạc đà. "Khi những con lạc đà đến uống nước, chúng giẫm phải mìn và bị nổ tung. Những kẻ săn trộm sau đó chỉ việc đến nhặt thịt," John Hare mô tả.

Từ một loài sinh vật sở hữu cấu tạo cơ thể kỳ diệu có thể đánh bại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, lạc đà hai bướu hoang dã giờ đây đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi sự tàn độc của con người. Khả năng uống nước muối - món quà tiến hóa triệu năm - giờ đây lại trở thành cái bẫy dẫn chúng đến cái chết.

Theo Đức Khương

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên