Lần đầu tiên thấy may mắn khi dư tiền mua một trái sầu riêng!
Dù là mua một trái sầu riêng sau giờ tan ca, đặt một bộ màu vẽ đã ngắm từ lâu hay dành cả buổi chiều để chăm sóc cây cối,... cũng đều có chung một bản chất: đó là cách chúng ta tự "sơ cứu" tinh thần.
Một trái sầu riêng đủ khiến một ngày dễ thở hơn
Bạn đã bao giờ trải qua những khoảnh khắc như thế này chưa?
Tan làm mood chạm đáy, bạn không muốn về nhà ngay. Thay vào đó, bạn rẽ qua cửa hàng, mua một trái sầu riêng mà bình thường vẫn thấy tiếc tiền. Ngồi bên vỉa hè, chậm rãi ăn hết một mình, bạn có cảm giác vị ngọt đang từ từ xoa dịu mọi mệt mỏi sau một ngày dài.


Ảnh minh hoạ
Nhận được khoản thưởng quý, phản ứng đầu tiên của bạn không phải là chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm mà lập tức đặt mua bộ màu vẽ đã ngắm nghía từ rất lâu. Dù biết có thể mình sẽ vẽ chẳng đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh những vệt màu từ từ loang trên mặt giấy thôi cũng đủ khiến bạn thấy háo hức.
Một chiều cuối tuần, bỗng dưng thấy căn phòng trở nên ngột ngạt, bạn ghé chợ hoa, bỏ ra 100k để ôm về một bó hướng dương thật lớn. Chỉ cần cắm chúng vào bình, cả căn phòng như bừng sáng hơn hẳn. Nếu thấy những khoảnh khắc ấy quen thuộc, xin chúc mừng, có lẽ bạn cũng đang là một phần của làn sóng tiêu dùng để chiều chuộng bản thân.
Khoan hãy nghĩ đến một khái niệm kinh tế học cao siêu. Đơn giản đó là cách những người bình thường tự dựng cho mình một góc trú ẩn giữa cuộc sống đầy bộn bề, tự thắp lên một ngọn đèn nhỏ để sưởi ấm chính mình.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)
Để ý một chút, có lẽ mọi người xung quanh bạn cũng đang thực hành việc yêu chiều bản thân theo những cách rất khác nhau.
Hoàng Lâm, 28 tuổi, là một designer. Sở thích lớn nhất của cô là sưu tầm những chiếc cốc thật đẹp. Đồng nghiệp thường hỏi: "Một mình cậu thì dùng sao cho hết?". Hoàng Lâm chỉ cười rồi đáp rằng, mỗi lần bị khách hàng làm khó đến mức muốn phát khóc, cô lại đứng dậy đi lấy nước và chọn chiếc cốc hợp với tâm trạng ngày hôm đó. Chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ thành cốc trên tay, cô đã thấy mình có thể cố gắng thêm một chút nữa. Với cô, những chiếc cốc ấy giống như chiếc neo cảm xúc đặt trên bàn làm việc.
Quang Khải, 32 tuổi, là lập trình viên. Khoản chi lớn nhất của anh trong thời gian gần đây là một bộ dụng cụ cắm trại chuyên nghiệp. Hầu như cuối tuần nào anh cũng lái xe ra ngoại ô ngủ lại một đêm. Theo anh, ngồi trước lều, nhìn ngọn lửa bập bùng, lắng nghe tiếng gió và tiếng côn trùng là cách để "định hình và khởi động lại bộ não". Sau mỗi chuyến đi, sáng thứ Hai anh lại có thể bình tĩnh quay về đối mặt với những dòng code khó nhằn.
Niềm vui cũng cần đến đúng lúc
Nếu nhìn dưới góc độ thực tế, những khoản chi ấy gần như chẳng mang lại giá trị vật chất. Chúng không sinh lời, cũng chẳng thể thay cơm ăn, thậm chí đôi khi còn khá tốn kém. Nhưng xét về mặt cảm xúc, chúng lại vô cùng đáng giá. Chúng là tấm đệm giúp xoa dịu tâm trạng, là trạm sạc sau những ngày kiệt sức, là lời nhắc nhở rất nhỏ rằng mình vẫn đang sống tử tế với chính mình.
Đó cũng là lý do vài năm trở lại đây, cùng với việc chi tiêu để yêu chiều bản thân, ngày càng nhiều người nhắc đến một thói quen mới: tìm kiếm "nơi trú ẩn cảm xúc" (emotional refuge).
Thay vì cố gắng chạy nhanh hơn để thoát khỏi áp lực, nhiều người chủ động tạo ra những khoảng lặng để cảm xúc được nghỉ ngơi. Nơi trú ẩn ấy có thể là một ly cà phê, một bó hoa, một chuyến đi ngắn, nhưng cũng có thể là một sở thích rất bình thường như trồng cây, làm gốm, vẽ tranh, đan len, chơi nhạc hay lắp Lego.
Thành thật mà nói, chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy áp lực. Trong công việc là KPI, OKR, cạnh tranh, tinh giản nhân sự... Những khái niệm mới xuất hiện ngày càng nhiều nhưng áp lực thì chẳng hề giảm bớt. Trong cuộc sống là tiền thuê nhà, tiền trả góp mua nhà, chi phí giáo dục và y tế như những ngọn núi đè nặng lên vai. Trên mạng xã hội, ai cũng đang sống một cuộc đời rực rỡ, khiến đôi khi ngay cả việc mình buồn cũng giống như một điều đáng xấu hổ.
Có lẽ vì vậy, con người ngày nay không chỉ cần những niềm vui vỡ òa hay lớn lao như thăng chức, mua nhà hay kết hôn mà còn cần một nơi để tinh thần được xoa dịu. Đó là những thứ nhỏ xíu nhưng chắc chắn và nằm trong tầm kiểm soát. Một ly trà sữa chỉ cần thanh toán là vị ngọt và cảm giác dễ chịu xuất hiện ngay. Một bộ phim, chỉ trong hai tiếng đồng hồ cũng đủ giúp mình tạm quên thế giới ngoài kia. Một buổi tập yoga, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống cũng cuốn theo bớt những lo âu tích tụ suốt nhiều ngày.
Song, "nơi trú ẩn cảm xúc" không chỉ đến từ những khoản chi nhỏ dành cho bản thân mà còn nằm ở khả năng được toàn tâm toàn ý với một điều mình yêu thích. Các nhà tâm lý học gọi trạng thái này là "dòng chảy" (flow) - khi con người tập trung hoàn toàn vào một hoạt động đến mức tạm quên đi thời gian, áp lực và những suy nghĩ tiêu cực. Trong trạng thái ấy, giá trị của sở thích không nằm ở kết quả cuối cùng hay việc nó có tạo ra lợi ích vật chất hay không, mà nằm ở chính quá trình. Việc đôi tay bận rộn với một công việc mình yêu thích giúp tâm trí có cơ hội nghỉ ngơi, cảm xúc được sắp xếp lại và cơ thể dần lấy lại sự cân bằng sau những ngày quá tải.
Dù là mua một quả sầu riêng, đặt một bộ màu vẽ đã ngắm từ lâu hay dành cả buổi chiều để chăm sóc cây cối,... cũng đều có chung một bản chất: đó là cách chúng ta tự "sơ cứu" tinh thần. Khi thế giới bên ngoài không thể mang đến đủ cảm giác an toàn và được công nhận, con người bắt đầu học cách tự tạo cho mình những "nơi trú ẩn cảm xúc" - nơi người ta được chậm lại, được tập trung và được đối xử dịu dàng hơn với chính mình.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)
Chiều chuộng bản thân không phải là mua sắm vô tội vạ
Tất nhiên, chi tiêu để chiều chuộng bản thân, tìm "nơi trú ẩn cảm xúc" không có nghĩa là khuyến khích tiêu sạch lương mỗi tháng, càng không phải cổ vũ việc mua sắm theo cảm hứng. Nó cũng không phải để chủ nghĩa tiêu dùng dẫn dắt bởi những lời kêu gọi "mua ngay đi", mà là hiểu rất rõ điều gì mới thật sự nuôi dưỡng mình.
Những món đồ mua chỉ vì xem livestream hay bị quảng cáo tác động thường nhanh chóng trở thành hối tiếc. Đó chỉ là cảm giác tưởng mình cần. Ngược lại, nếu sau một tuần làm việc căng thẳng, bạn thật sự cảm thấy một buổi massage hay một chuyến du lịch ngắn có thể giúp mình lấy lại năng lượng, đó mới là nhu cầu thực sự.
Bạn cũng có thể dành riêng một khoản nhỏ mỗi tháng, làm "quỹ nuông chiều bản thân". Khi sử dụng khoản tiền ấy, đừng cảm thấy áy náy. Nó nhắc bạn rằng mình xứng đáng có những niềm vui chỉ dành cho bản thân.
Một chiếc túi trị giá hàng triệu đồng hay chục triệu đồng có thể chỉ mang lại cảm giác mới mẻ trong một tuần. Nhưng một chuyến đi cùng bạn thân hay một lớp học giúp bạn khám phá thêm một sở thích mới có thể để lại những ký ức đẹp và sự trưởng thành theo bạn suốt nhiều năm.
Thậm chí, đôi khi yêu chiều bản thân còn chẳng cần tiêu tiền. Đó có thể là tự chuẩn bị một bữa sáng thật chỉn chu, dành cả buổi chiều ngồi phơi nắng trong công viên hay tắt điện thoại để đọc hết một cuốn sách. Những khoảnh khắc chỉ tập trung chăm sóc chính mình ấy mới là phiên bản cao cấp nhất của việc yêu chiều bản thân.
Suy cho cùng, làn sóng chi tiêu để chiều chuộng bản thân hay tìm nơi trú ẩn cảm xúc đều là một cách rất dịu dàng để thế hệ chúng ta chống lại sự khô cằn của cuộc sống, chống lại áp lực và chống lại nguy cơ đánh mất chính mình giữa quá nhiều vai trò.
Nó nhắc chúng ta rằng trước khi là nhân viên, là sếp, là cha mẹ, là vợ, là chồng hay bất kỳ vai trò nào khác, mỗi người trước hết vẫn là chính mình. Và chúng ta vừa có trách nhiệm, vừa có quyền khiến bản thân hạnh phúc hơn một chút.
Vì vậy, lần tới nếu bạn lại chi tiền cho một thứ tưởng như "chẳng để làm gì", đừng vội thấy có lỗi. Đó không phải là lãng phí. Đó là cách bạn nói với cuộc sống rằng: "Tôi đã làm việc chăm chỉ, đã gánh vác đủ nhiều. Và bây giờ, chút niềm vui nhỏ bé nhưng chắc chắn này là điều tôi xứng đáng có”.
Bó hoa ấy là mua cho chính mình. Bản nhạc ấy là mở cho chính mình nghe. Con đường ấy là đi vì chính mình. Bạn đã rất vất vả rồi. Đây là phần thưởng dành cho bạn.
(Nguồn: Sohu, Baidu)
Sức khỏe 24H