MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làn sóng ‘săn rác’ từ phương Bắc: 1.000 lò đốt tại Trung Quốc đói rác, phải sang ĐNÁ để truy tìm

21-01-2026 - 18:38 PM | Tài chính quốc tế

Làn sóng ‘săn rác’ từ phương Bắc: 1.000 lò đốt tại Trung Quốc đói rác, phải sang ĐNÁ để truy tìm

Trong khi hơn 1.000 nhà máy điện rác tại Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh "đói rác" trầm trọng do cầu vượt quá cung, các doanh nghiệp điện rác hàng đầu của quốc gia tỷ dân này đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh mới: Thị trường Đông Nam Á.

Tại Trung Quốc, ngành công nghiệp điện rác (Waste to Energy-WtE) từng là biểu tượng của sự tăng trưởng thần tốc trong cuộc chiến chống ô nhiễm đô thị. Theo số liệu chính thức, quốc gia này hiện sở hữu mạng lưới khổng lồ với hơn 1.000 nhà máy đốt rác, tổng công suất xử lý lên tới 1,1 triệu tấn rác mỗi ngày.

Tuy nhiên, đằng sau con số hào nhoáng đó là một thực tế khắc nghiệt: ‘Nguyên liệu’ đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Nghịch lý "đói rác" này đã đẩy những gã khổng lồ như SUS Environment, Everbright Environment hay Shenzhen Energy Environment vào một cuộc chơi mới. Họ không còn nhìn vào thị trường nội địa vốn đã bão hòa mà bắt đầu hành trình "đi săn rác" tại các quốc gia láng giềng tại Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Đói rác

Để hiểu tại sao các doanh nghiệp Trung Quốc lại khao khát thị trường ngoại quốc đến vậy, cần nhìn lại bối cảnh một thập kỷ trước. Trong giai đoạn đô thị hóa chóng mặt, các thành phố tại Trung Quốc từng rơi vào tình trạng "bị rác vây hãm".

Để giải quyết cấp bách, chính quyền địa phương đã ồ ạt phê duyệt các dự án điện rác trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, sự xoay trục sang kinh tế tuần hoàn và chiến dịch phân loại rác tại nguồn từ năm 2019 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Theo chuyên gia Ma Jun, Giám đốc Viện Công vụ và Môi trường Trung Quốc, việc tái chế hiệu quả hơn đồng nghĩa với việc lượng rác phù hợp để đốt giảm xuống đáng kể.

Thêm vào đó, sự giảm tốc của kinh tế và tiêu dùng trong những năm gần đây khiến lượng rác thải sinh hoạt cũng sụt giảm theo.

Hậu quả là những con số biết nói khiến giới đầu tư giật mình: Báo cáo từ “The Paper” chỉ ra rằng có tới 107 lò đốt rác tại Trung Quốc trong năm qua hoạt động cầm chừng, với hơn 50% thời gian trong năm ở trạng thái nhàn rỗi. Tờ “Xinhua Daily” thậm chí đã dùng cụm từ "những lò đốt chết đói" để mô tả tình cảnh bi đát của các dự án được xây dựng thiếu quy hoạch này.

Trong khi Trung Quốc thừa công suất, Đông Nam Á lại đang đau đầu với các bãi chôn lấp rác lộ thiên cao như núi. Bà Linda Yanti Sulistiawati, chuyên gia từ Đại học Gadjah Mada, chia sẻ một thực trạng ám ảnh tại Jakarta: Bãi rác Bantar Gebang cao tương đương tòa nhà 7 tầng và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào khi mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Chính khoảng cách giữa nhu cầu xử lý rác hiện đại và năng lực nội tại còn hạn chế của Đông Nam Á đã tạo ra một "đại dương xanh" cho các doanh nghiệp Trung Quốc. SUS Environment là một ví dụ điển hình.

Kể từ năm 2023, tập đoàn này đã tăng tốc hiện diện tại khu vực với 9 trên 12 dự án nước ngoài nằm tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia.

Ông Liu Heng, Giám đốc thương hiệu của SUS Environment, không ngần ngại khẳng định tham vọng: "Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là xây dựng một SUS Environment thứ hai ở nước ngoài."

Lợi thế của các doanh nghiệp Trung Quốc nằm ở sự tương đồng về "chất lượng rác". Rác thải tại Đông Nam Á thường có độ ẩm cao và lẫn nhiều rác hữu cơ, tương tự như Trung Quốc. Đây là điểm yếu mà các công nghệ từ châu Âu hay Nhật Bản thường gặp khó khăn, nhưng lại là bài toán mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã có lời giải tối ưu qua hàng thập kỷ kinh nghiệm thực tế.

Không chỉ là đốt rác

Để xoa dịu làn sóng phản đối của cộng đồng địa phương (hay còn gọi là hiệu ứng NIMBY khi người dân phản đối các lò đốt rác gần nhà), các công ty Trung Quốc đang xuất khẩu một mô hình mới gọi là "Incinerator+".

Các nhà máy điện rác được thiết kế như những công trình kiến trúc biểu tượng, lồng ghép sân bóng rổ, trạm sạc xe điện và các tiện ích cộng đồng. Mục tiêu là biến một khu xử lý rác hôi thối thành một trung tâm sinh hoạt xanh, xóa bỏ định kiến về sự bẩn thỉu của ngành công nghiệp này.

Tuy nhiên, sự thâm nhập của công nghệ Trung Quốc cũng đi kèm với những lo ngại. Tại Indonesia, dự án đường sắt cao tốc Whoosh từng dấy lên tranh cãi về rủi ro nợ nần, khiến dư luận có cái nhìn thận trọng hơn với các dự án hạ tầng lớn từ Bắc Kinh. Giới chuyên gia cho rằng, chìa khóa để các quốc gia Đông Nam Á thực sự hưởng lợi là đảm bảo quá trình chuyển giao công nghệ và sự tham gia sâu của lực lượng lao động nội địa.

Đặc biệt, bài học "nhãn tiền" về sự dư thừa công suất tại Trung Quốc chính là lời cảnh báo đắt giá nhất. Nếu các quốc gia như Việt Nam hay Indonesia không có quy hoạch tổng thể giữa việc phân loại rác tại nguồn và xây dựng nhà máy đốt rác, lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản "lò đốt đói rác" trong tương lai, gây lãng phí nguồn lực đầu tư khổng lồ.

Cuộc "di cư" của ngành điện rác Trung Quốc sang Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là một cuộc thử nghiệm về khả năng xuất khẩu quản trị xanh. Với các doanh nghiệp Đông Nam Á, đây vừa là cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại, vừa là bài toán quản lý quy hoạch cần sự tỉnh táo hơn bao giờ hết.

*Nguồn: Think China, SCMP

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên